“Ha ha ha, hắn, ha ha ha ha, hắn có tài năng âm nhạc? Một tên nghèo
hèn thấp kém trước giờ chưa từng nhận được sự hun đúc và dạy dỗ âm nhạc
mà có tài năng âm nhạc ư? Victor, tôi thấy anh vì việc chuẩn bị buổi hòa
nhạc mà đầu óc trở nên bất bình thường rồi.” Wolf giống như nghe được
câu chuyện cười rất buồn cười nào đó mà cười đến nỗi mất cả phong độ, cả
người rung bần bật, tâm trạng bực bội vừa nãy cũng biến mất tiêu, cười lớn
tiếng chế nhạo Victor và Lucien.
Victor không ngờ rằng mình tốt bụng nói khoác một chút mà lại khiến
Wolf có phản ứng lớn như vậy, Victor vừa thở dài bản thân khó hiểu Wolf,
vừa đành tiếp tục kiên trì nói cứng: “Arthaud là Thánh Vịnh Chi Thành, thủ
đô của âm nhạc, mỗi một người ở đây đều nhận được sự ưu đãi của Chúa
và sự hun đúc của âm nhạc, cho dù nghèo hèn thì cũng có không ít những
ngâm du thi nhân xuất sắc, hơn nữa tài năng âm nhạc của một số người là
do Chúa ban tặng, sinh ra đã có, sự ảnh hưởng và giáo dục sau đó chỉ là gạt
bỏ đi lớp bụi che đi ánh sáng của viên ngọc thô, giúp nó phát ra ánh sáng
vốn có, không phải sao?”
Wolf vừa cười vừa lắc đầu, chỉ về phía Lucien: “Thiên tài âm nhạc
như thế đúng là cũng có, nhưng nếu đã nhận được sự ban tặng của Chúa,
vậy thì sức mạnh huyết mạch thần ban đó chắc có thể kích hoạt một cách
dễ dàng, vậy nên công chúa điện hạ Natasha đúng là vậy, Bá tước Verdi
đúng là vậy, còn người “học trò” này của anh, tên gì nhỉ, à, Lucien, chắc
chắn là không phải. Nếu hắn có thể trở thành nhạc sĩ xuất sắc, tôi sẽ công
khai xin lỗi anh và hắn trên tờ “Âm Nhạc Bình Luận”, đồng thời sẽ không
tổ chức buổi hòa nhạc nữa.”
Trong trạng thái đắc ý, Wolf nhanh miệng suy đoán chắc chắn, nhưng
hắn cũng được tính là cẩn thận, cố ý thêm vào hai chữ “xuất sắc” trước từ
nhạc sĩ, dù sao đến lúc đó, chỉ cần không phải được công nhận là xuất sắc
thì dù Victor có dùng câu nói này để tìm mình thì cũng có thể trở mặt
không nhận.