“He he, ngài Wolf luôn kiêu ngạo vịn cằm nhìn chúng ta, lẽ nào sẽ
khiêm tốn mà cung kính nhìn cằm của mấy vị giám đốc ư?” Lucien dựa
theo ý tứ trong lời nói của Elena, hài hước châm biếm một câu, khiến cho
Elena cười khanh khách.
Cười nói với Elena mấy câu, Lucien còn bận quay về thăm dò miệng
đường nước ngầm, nên nói lời cáo từ.
“Lucien!”
Đi được vài bước, Lucien bỗng nghe thấy tiếng gọi của Elana, quay
đầu lại nhìn cô ấy với vẻ nghi hoặc.
Tay phải của Elena nắm lại thành nắm đấm nho nhỏ, huơ lên: “Lucien,
tôi tin anh, cho dù không thể trở thành nhạc sĩ, cũng phải trở thành nhạc sư
xuất sắc, đến lúc đó xem thử ngài Wolf sẽ có vẻ mặt thế nào!”
Trước khi vào Hiệp hội âm nhạc làm việc, cuộc sống của Elena là ở
giữa người nghèo và bình dân, do đó đối với ngữ khí vừa nãy của Wolf là
có sự đồng cảm, rất bất mãn.
Lucien học theo cô ấy huơ huơ nắm đấm, nói qua loa: “Nhất định!”
----
Hơn 9 giờ tối, ngoài mấy tên say rượu, khu o’Let đã không còn thấy
bóng người nữa, trong sự tĩnh mịch của đêm tối thỉnh thoảng vang lên mấy
tiếng sủa của đám chó hoang, đối với những dân nghèo của thế giới này,
trước giờ đều là ngủ sớm dậy sớm, buổi tối không có cuộc sống về đêm đầy
màu sắc, buổi sáng cũng cần dậy sớm, bận rộn vì sinh kế của một ngày.
Lúc ăn tối, nói tin tốt lành đã tìm được một công việc tốt nhờ sự giúp
đỡ của ngài Victor cho chú Joel và thím Alissa nghe xong, Lucien mượn cớ