học hành trở về căn phòng nhỏ của mình, ngồi thiền và phân tích ma pháp
sắp được học.
Lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ lại, bước chân
của Lucien đi rất nhẹ về phía miệng đường nước ngầm hoang vắng mà
chiều nay đã thăm dò xong, chờ bản thân phân tích ra bốn ma pháp trận thì
có thể mượn nguyên liệu ma pháp bố trí và sử dụng một số phiên bản
nhược hóa, phụ trợ của ma pháp chính thức rồi, ví dụ “Hóa đá thành bùn”,
chính là ma pháp hữu dụng như mở một đường hầm bí mật trong phòng
mình thông đến đường nước ngầm, và trong đường nước ngầm xây phòng
thực nghiệm ma pháp, đến lúc đó sẽ không cần phải đi vào đi ra khiến
người khác nghi ngờ rồi.
Sau khi kiên nhẫn quan sát xung quanh không có ai, Lucien cẩn thận
đi vào miệng đường nước ngầm.
Lần này, cái mùi hôi thối đó, môi trường trơn trượt, bẩn thỉu xung
quanh tuy vẫn khiến Lucien không thích ứng được, thấy khó chịu nhưng lại
không thể ngăn cản sự nhiệt tình học ma pháp của anh, loay hoay trong
đường nước ngầm, tìm một góc vắng vẻ và đánh dấu vẽ bản đồ đường nước
ngầm thô sơ trong thư viện Linh Hồn.
Mà trong quá trình đó, Lucien còn cắt lấy rất nhiều rêu phát ra ánh
sáng nhạt trên tường, bỏ vào trong túi quần bên trái của mình, bởi vì loại
rêu này gọi là “Rêu huỳnh quang”, là một nguyên liệu làm phép của ma
pháp không chính thức cấp học đồ “Cấm Quang Thuật”.
Vừa tìm, Lucien vừa cảm thấy kỳ lạ, bản thân lại chưa gặp được người
ăn xin sống ở cống thoát nước mà Correa nói, ngoài tiếng bước chân khe
khẽ của Lucien ra thì bốn bề yên lặng, cảm giác rất gai người.
Lucien nhanh chóng tìm được một nơi rất thích hợp để thực nghiệm
ma pháp, đây là một ngã ba, nơi cách xa mười mấy bước phía trước bị hòn