Đi được vài mét ở chỗ rẽ ngã ba đường, Lucien bỗng nhiên nghe thấy
một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Những tiếng bước chân này nhốn nháo, đan xen vào nhau, ở trong
đường nước ngầm yên tĩnh và khép kín này những tiếng đó lại truyền được
xa và rõ ràng như vậy, giống như là một đám người đang từ xa đi tới, hơn
nữa trong đó cân nặng của vài người rất to béo, vì vậy mới tạo ra hiệu quả
mạnh như thế.
Lucien đứng thẳng lưng lên, ngó nghiêng xung quanh con đường mà
mình đang đi này, rất nhanh ở nơi không xa đằng trước đã phát hiện một
chỗ hõm vào, tuy vẫn không đủ để che dấu thân thể của hắn nhưng chỉ cần
đám người đang đến không tiến vào xem kỹ thì cũng không thể phát hiện từ
bên ngoài.
Lưng dán chặt vào tường. Lucien chờ vài phút thì đám người đó đã đi
qua.
Có lẽ là trước đó quá thuận lợi, chưa xuất hiện vấn đề gì cả nên đám
người này chỉ tùy tiện dò xét sơ con đường mà Lucien đang ẩn mình rồi
tiếp tục đi lên phía trước.
“Mấy người các ngươi, mau vứt những thi thể này xuống. Nguyện
Chúa phù hộ, họ sắp bị cá chim mỏ nhọn ăn rồi.” Một giọng nói trầm vang
lên, từ xa xa truyền đến trong đường nước ngầm khép kín và yên tĩnh này,
nhưng khi hắn lên tiếng hình như có chút thều thào, nên rất nhiều âm tiết
không chuẩn.
Lucien vốn định nhân cơ hội này rời đi, nhưng giọng nói này lại khiến
hắn nhíu mày: “Sao lại có chút quen quen, là ai nhỉ?” Trong đầu bắt đầu
nhớ lại mỗi một người mà bản thân đã từng gặp.
Tiếp theo lại truyền đến một giọng nói mà Lucien quen thuộc: “Các
ngươi sao lại thu thập chậm thế, đừng làm lỡ việc lớn.”