Ông lão truyền giáo cười hi hi: “Dĩ nhiên là bị xô xuống sông Belen
rồi, đã trở thành thức ăn cho cá chim mỏ nhọn.”
Jackson hít nhẹ một hơi: “Scar, đừng lo, Yaren đại ca không phải đã
nói là không tiếc giá nào mà. Chỉ cần chúng ta không đi chọc giận bọn quý
tộc, mục sư và đám người xã hội thượng lưu thì cho dù bắt cóc người khác
thì đại ca cũng sẽ dùng tất cả quan hệ và tiền bạc để giải quyết.”
“Jackson đại ca, đại ca có mục tiêu rồi?” Giọng Scar ngập ngừng hỏi.
Jackson cười nhạt: “Scar, ngươi đã thấy rồi, làm nhiều việc như vậy
rồi mà còn muốn rút lui ư? Đừng quên Andrew! Còn mục tiêu à, hứ, mặt ta
còn đau âm ỉ, hai tên khốn kiếp đó còn cả nhà hắn nữa sao lại có thể bỏ qua
chứ!”
Nghe đến câu này, Lucien suýt chút không nén nổi tức giận, Jackson
chỉ vì thù hận không có gì nghiêm trọng mà lại muốn mạng của bản thân và
cả nhà thím Alissa, đúng là hiểm độc.
Nhưng mà rất nhanh Lucien đã nén được lửa giận, bởi vì nhân vật kiểu
này hắn cũng nghe qua nhiều rồi, vì mấy đồng tiền, vì một câu cãi vả mà
giết cả nhà người khác cũng không phải không có: “May là đã bị mình
nghe thấy rồi, nếu không mình và John còn có thể ứng phó, chứ Joel và
thím Alissa, Evan e rằng khó mà may mắn thoát khỏi.”
“Phải nhanh chóng giải quyết sự việc này.” Lucien lặng lẽ suy nghĩ,
sát tâm nổi dậy, nếu để bọn Jackson rời khỏi đường nước ngầm, thì hắn đi
đâu tìm chúng chứ, đến lúc đó hắn không thể nào phân thân thì sao có thể
bảo vệ cho cả nhà Joel, ai biết bọn Jackson sẽ đánh lén vào lúc nào, địa
điểm nào.” Chỉ cần giết sạch chúng thì những người khác của hắc bang
Yaren sẽ không vô duyên vô cớ nhớ đến họ, nếu có thời gian hòa hoãn thì
có thể bịa một cái cớ tiết lộ cho John, để hắn thông qua hiệp sĩ Wien đi giải
quyết vấn đề tà giáo này.”