nghe nói trong sông Belen có rất nhiều thủy quỷ, nếu mà bơi lên thì…”
“Ừ.” Jackson nhìn ông lão truyền giáo: “sông Belen xuất hiện thủy
quỷ thì có quan hệ gì với các người không? Dù gì ném xuống nhiều thi thể
như thế, thời gian cũng khá là ăn khớp.”
Ông lão truyền giáo lắc lắc đầu: “Bọn ta không muốn làm ra động tĩnh
khác trước khi việc thành công. Arthaud là trung tâm phía tây của đế quốc
ma pháp cổ đại, có lẽ một nơi nào đó ở sông Belen có phát tán sức mạnh tử
vong lớn đó, tóm lại tà giáo chân lý vẫn chưa chú ý đến bọn ta.”
Jackson vừa muốn dặn dò thủ hạ rời đi thì bỗng nhìn thấy biểu cảm
của Scar trở nên kinh khủng, mà phía sau thì cùng lúc vang lên một âm
thanh cổ quái, trúc trắc, ngắn mà dồn dập.
Scar nhìn thấy chỗ ngả rẽ trước mắt mình, cách khoảng hai mươi mấy
mét sau lưng Jackson và ông lão truyền giáo có một bóng đen lặng lẽ đứng
ở đó, hắn chỉ lộ ra một nửa người và mặt, dưới ánh sáng huỳnh quang của
đám rêu mơ hồ không rõ, lộ ra sự âm u, kỳ dị và khủng bố.
“Trong đường nước ngầm có ma!” Đó là nỗi sợ luôn kiềm nén trong
lòng sau khi Scar tham gia việc móc tim người sống của tà giáo. Sợ bị oán
linh, quỷ hồn trả thù, mà loại việc này hắn lại không dám đi tìm Thần Giáo
Chân Lý để tịnh hóa, hiện tại trong môi trường ánh sáng yếu ớt, khép kín, ở
thời điểm vừa mới ném xong thi thể thì những nỗi sợ này của Scar đều bộc
phát ra, khiến hắn đứng sững ở đó, tay chân mềm nhũn.
Chính vào lúc Scar nhìn thấy bóng đen, người thần bí kỳ lạ đó đưa tay
phải lên, vô số bụi phấn tỏa ánh sáng nhạt tản ra, trong miệng phát ra âm
tiết kỳ dị trúc trắc không giống với âm thanh loài người.
Một vùng đen tối, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón tay, ngoại trừ
ông lão truyền giáo vẫn rất trấn tĩnh ra thì đám Jackson, Scar đều vô cùng