quấn chặt lấy Scar đang muốn chạy trốn thì bản thân có thể ung dung giết
người rồi.
Khi Lucien đang muốn niệm chú văn, trong khu vực bóng tối còn mấy
giây nữa sẽ biến mất bỗng vang lên một tiếng kêu lanh lảnh, tiếng kêu đầy
vẻ sợ hãi.
Tiếng kêu ngắn nhưng dồn dập, vừa vang lên thì dừng lại, khiến
Lucien đều cảm thấy kỳ dị khó diễn tả được.
Rất nhanh, trong bóng tối, tiếng kêu hoảng sợ lên đến đỉnh điểm, đau
đớn đến cực điểm lần nữa vang lên, cũng vẫn vừa vang lên thì dừng.
Lucien dừng việc chuẩn bị “Phồn Tinh Chi Nhãn” lại, bước lùi một
bước, để bản thân hoàn toàn nằm trong phòng ngự của “Thất Khống Chi
Hoàn”, sau đó chuẩn bị “Sương Đông Xạ Tuyến”, sẵn sàng để thi triển.
Sự việc xem ra không phát triển theo hướng tốt, mà xuất hiện thay đổi
kỳ lạ và nguy hiểm!
Còn Scar sợ đến nỗi cứng đờ như tượng gỗ nhìn về phía sau.
Thời gian duy trì Cấm Quang Thuật kết thúc, bóng tối biến mất không
một dấu vết, Lucien và Scar đã nhìn thấy một màn đáng sợ tàn nhẫn trong
sông ngầm.
Tên tay chân Hắc bang đó bị một cánh tay trắng bệch bóp chặt cổ,
xương đầu bị xé làm hai để lộ não màu trắng lóa, một cái lưỡi màu đen
đang liếm trên đó.
Chủ nhân của cái lưỡi này thuộc về một con quái vật hình người, nó
có kích cỡ bằng người bình thường, da trên người trương đến mức trắng
bệch, khắp người đều lộ ra những miếng thịt thối rữa, bắp thịt trên mặt lủng