lẳng tựa hồ như sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào, có thể thấy được cả xương
trắng bên trong.
Mái tóc xanh màu rêu cứ buông thõng đến vai, hai hốc mắt thì đã
không còn con ngươi, trong cái lỗ đen sì dường như có hai chấm lửa màu
trắng xám nhỏ đến mức khó nhìn thấy được đang rực cháy.
Cánh tay màu trắng xám mà nó đang nắm chặt tên tay chân Hắc bang
đã thể hiện rõ sức mạnh của hắn tuyệt đối vượt xa người bình thường.
Còn tên ăn mày trong sông ngầm đã bị ăn sạch cả não đang chìm nổi
trong sông ngầm, trôi về phía tấm thép gai.
Còn tên ăn mày còn lại thì đang nép vào tường trên con đường ở gần
con quái vật để trốn, khi nhìn thấy cảnh này cũng không chịu nổi nên hai
chân mềm nhũn, quỳ mọp xuống đất, trong miệng lẩm nhẩm: “Chúa vĩ đại,
sự yên tĩnh mãi mãi không đổi, kẻ tôi tớ của người thỉnh cầu sự che chở của
người…”
Scar sau khi nhìn thấy quái vật này thì đã sụp đổ, hình như hắn có một
nỗi sợ hãi tự nhiên phát ra, ngay cả Lucien ở cách hai mươi mấy mét cũng
cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Khi Lucien nhìn thấy quái vật này, bởi vì luôn nghĩ đến nó nên đã lập
tức nhận ra nó:
Thủy quỷ! Sinh vật bất tử thủy quỷ! Thủy quỷ ở trong sông Belen!
Nữ phù thủy vẫn luôn muốn bắt nó, bởi vì “Đồ Giám” đã dịch ra trên
sổ ghi chép đã ghi lại đặc tính của nó.
Là sinh vật bất tử, thủy quỷ miễn dịch với các ma pháp như thôi miên,
mị hoặc, ảo giác tâm linh và đả kích sĩ khí; Miễn dịch độc tố, thôi miên, tê
liệt, chấn động, tật bệnh; Không yếu sức, không lực kiệt, không cần hô hấp,