Thế là Lucien lập tức cưỡng chế gián đoạn thi pháp, sau đó cảm giác
đại não và linh hồn giống như bị người khác dùng búa thép gõ mạnh một
cái, đầu óc choáng váng, mũi nóng lên, hai luồng huyết dịch nhanh chóng
chảy ra.
Không thể tiếp tục phần phía sau dùng tinh thần lực tung ra ngọn lửa
rồi!
Nhưng tay của thủy quỷ đã sắp tiếp cận đầu của Lucien rồi!
Lucien hiểu rõ đây là thời khắc then chốt, mắt thấy bản thân không thể
ngưng tụ tinh thần lực tung ngọn lửa ra, nên dứt khoát vứt bỏ khống chế
tinh thần lực, để ngọn lửa tự cháy lên.
Trong sự bình tĩnh tựa như động tác chậm, Lucien nhìn thấy chỗ trước
mặt xuất hiện một bức tường lửa màu xanh nhạt, đốt cháy thủy quỷ đang
lao tới trước mặt mình, cũng đốt luôn cả tay mình.
Nỗi đau đớn do ngọn lửa đốt bỏng khiến Lucien miễn cưỡng thoát
được sự choáng váng, thao túng sự biến hóa của “Thất Khống Chi Hoàn”
vẫn chưa mất đi hiệu quả, khiến tay của thủy quỷ nhợt nhạt rớt xuống
trước, còn thân thể của bản thân thì nhẹ bẫng, thuận thế lăn mình sang một
bên.
Âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, áo quần Lucien bị rách ra một kẽ hở, né
tránh cú chộp của thủy quỷ một cách rất nguy hiểm.
Lucien lăn mình trên đất, lăn mãi đến khi sắp đến gần sông ngầm mới
vội vã đứng lên, đồng thời nhìn về phía thủy quỷ.
Tường lửa màu xanh nhạt không có sự duy trì của tinh thần lực của
Lucien nên đã biến mất rồi, nhưng thủy quỷ cứ giống như toàn thân đều là
dầu là thịt thối cứ đốt là cháy vậy, lúc này nó đã trở thành một bó đuốc hình
người, thiêu cháy ra ngọn lửa màu xanh trắng.