Hai tay nó múa may, không còn đuổi theo Lucien nữa, mà là chạy lảo
đảo về phía sông ngầm, định về lại trong nước.
Lucien lúc này đã cạn kiệt tinh thần lực, không thể thi triển ma pháp
nữa, nhưng không có chút chùn chân nào, đầy mạo hiểm và tinh thần liều
chết cầm lấy dao găm xông đến thủy quỷ, không nhân trạng thái này của nó
mà giết chết nó thì lẽ não còn chờ nó hồi phục?!
Ngọn lửa không hổ là khắc tinh của thủy quỷ, tựa hồ như đến cả sức
mạnh của nó cũng đang bị đốt cháy, nó đi rất chậm, bị Lucien đuổi kịp, cầm
dao găm đâm về phía mắt của hắn.
Hai đốm lửa trắng xám đó để lại ấn tượng quá sâu đậm cho Lucien!
Vừa đâm trúng, cánh tay của thủy quỷ liền đánh sang, nhưng Lucien
sớm đã có chuẩn bị, cộng thêm tốc độ của nó đã chậm rất nhiều, do đó
miễn cưỡng né đi rồi đâm dao găm ra lần nữa.
Một lần, hai lần… sau năm lần, khi thủy quỷ đi đến rìa con đường,
cách sông ngầm chỉ còn không đến năm mươi mi-li-mét, ngọn lửa trắng
xám trong mắt nó cuối cùng đã tắt, còn thân thể thì bị lửa đốt cháy hết, đổ
xuống đất, không còn chút động tĩnh nào nữa.
Lucien lúc này mới nghĩ lại mà sợ và thả lỏng mình, thở hổn hển,
dùng dao găm cắt đầu của thủy quỷ ra, thò vào trong sông ngầm, tránh để
tổ chức não bị lửa thiêu hủy.
Ngọn lửa trên con đường tắt ngúm rất nhanh, thủy quỷ biến thành một
đống tro tàn.
Nhưng trong đống tro này lại có một thứ lấp lánh phản chiếu huỳnh
quang.