Nếu không phải chỉ có cách này thì Lucien cũng không muốn đi tin
tưởng hiệp sĩ Wien, dựa vào một người chỉ biết mấy món ma pháp cấp học
đồ như hắn nếu đến giáo hội tố cáo thì nói không chừng đến cả bản thân
cũng sẽ bị bắt luôn, tuy có thể tìm người khác thay mình đi, ví dụ như đứa
trẻ con hồ đồ, nhưng một là không dễ được coi trọng, hai là để lại ấn tượng
về nhân vật thần bí như vậy trong lòng các mục sư, giáo chủ giáo hội thì
nói không chừng sau này sẽ có phiền phức lớn.
Ít nhất nếu ngay cả kỵ sĩ khoảng sáu mươi tuổi, thân thể cường tráng,
gia đình đầm ấm, tin tưởng và chấp hành nghiêm khắc tinh thần kỵ sĩ lại là
cố vấn bên cạnh Đại Công như hiệp sĩ Wien mà cũng bị tà thần hoặc ma
quỷ mê hoặc thì ở Arthaud e rằng đã trở thành nơi vui chơi của tà thần, ma
quỷ rồi.
“Ừ, tôi sẽ nói, vẫn là Lucien cậu nghĩ chu đáo. Đến lúc đó phần
thưởng của hiệp sĩ Wien nếu có chia thì tôi sẽ chia một phần cho cậu.” John
thận trọng gật đầu, vì chính nghĩa mà hi sinh thì hắn không sợ, nhưng nếu
liên lụy đến người nhà, bạn bè thì sẽ khiến hắn lo lắng.
Lucien cười nói: “Hiệp sĩ Wien nếu đồng ý thay anh bảo mật, vậy thì
phần thưởng của anh nhất định sẽ tìm lý do khác, chắc chắn không phải tiền
vàng, John anh vẫn nên giữ lại cho mình đi, chúng ta là bạn bè thì cần gì
tính toán những thứ này? Hơn nữa, tôi vẫn ở trong nhà anh ăn không uống
không mà.”
Theo yêu cầu của Lucien, John lại chờ mười phút, sau khi để lại ấn
tượng sự việc đã giải quyết ở gần đó cho người trong trang viên thấy thì
mới trở về trang viên.
Còn Lucien thì nấp sau cái cây bên đường yên lặng chờ đợi, sáu phút
sau, tám con tuấn mã màu đen kỳ quái trên người có mọc vảy cá vùn vụt
lao qua, người dẫn đầu là một ông già bảo thủ nghiêm túc toàn thân mặc
giáp màu bạc, phía sau một trong bảy người là John đã thay bộ giáp sắt