Là một thiếu niên tuân thủ quy tắc kỵ sĩ, John đối với bạn tốt của mình
không có chút nghi ngờ nào cả, hắn rất tín nhiệm: “Đám côn đồ Hắc bang
Yaren đó lại có liên hệ với tín đồ của ma quỷ, đúng là đáng chết, tôi lập tức
đi bẩm báo với hiệp sĩ Wien.”
“Chờ đã, John, tôi cảm thấy sự việc có thể nghiêm trọng hơn anh
tưởng tượng, ăn mày trong thành Arthaud chỉ có mười mấy tên, những
người còn lại đi đâu hết rồi?” Lucien dùng một cách nói khác kể ra hết
những việc mình biết.
Nghe đến nhiều người mất tích như vậy, John lại càng nghiêm trọng,
nhưng thu hoạch được mang lại do nghiêm khắc tuân thủ tinh thần và quy
tắc kỵ sĩ khiến hắn không hốt hoảng lo sợ, mà ngược lại vẫn giữ sự điềm
tĩnh rất tốt: “Tín đồ của ma quỷ chắc chắn là đem những người đáng
thương đó đi làm huyết tế rồi, ừm, sự việc rất nghiêm trọng nên phải lập
tức nói với hiệp sĩ Wien.”
Lucien gật gật đầu, lại nhắc thêm một câu: “John, anh nhất định không
thể nói với hiệp sĩ Wien là tôi phát hiện ra, tôi lo nếu đám tín đồ ma quỷ
không bị tiêu diệt hoàn toàn, sau khi chúng biết chân tướng sự việc sẽ đến
báo thù tôi đó, tôi chỉ là một dân nghèo, sợ rằng không có kỵ sĩ đến bảo vệ
ngày đêm.”
“Được rồi, tiếc là nếu thật sự có thể tiêu diệt tín đồ ma quỷ, Lucien
nhất định có thể được thưởng rất nhiều.” John hiểu sự lo lắng của Lucien,
nói không chừng đến lúc đó người hầu kỵ sĩ đi diệt trừ tín đồ ma quỷ, thậm
chí trong số các kỵ sĩ thì có người bị ma quỷ mê hoặc, nếu muốn không bị
người khác biết, vậy thì hạn chế số người biết chỉ có một mình mình, hắn
chỉ là có chút tiếc thay cho Lucien.
Lucien cười vỗ vỗ vai của John: “anh cũng phải nhờ hiệp sĩ Wien giữ
bí mật thay anh, chú Joel, thím Alissa, Evan đều là người bình thường, dù
gì phần thưởng của anh có thể nhận được từ chỗ hiệp sĩ Wien.”