đầu hắn đau nhức, choáng váng càng nghiêm trọng hơn, trán vẫn còn nóng
sốt: “Tôi nghĩ tôi đúng là ốm rồi, đầu có hơi sốt nhưng không nghiêm trọng
lắm, Elena cô đưa tôi đi gặp ngài Hank đi, ừm, cảm ơn cô đã quan tâm.”
Loại biểu hiện bên ngoài do linh hồn bị thương không phải bác sỹ bình
thường của thiện đường có thể chữa trị được.
“Được rồi, dù gì công việc của thư viện cũng rất nhàn, đặc biệt hôm
nay là lúc làm lễ bái.” Elena dùng ánh mắt ra hiệu cho Cathy, sau đó dẫn
Lucien đi về phía lầu ba.
Ngài Hank là một người đàn ông trung niên cao gầy nghiêm túc, ăn
mặc chỉnh tề nhưng ông ấy không làm khó Lucien, ông hỏi qua về tên tuổi
và tình hình thân thể xong thì bảo Elena dẫn Lucien đến thư viện.
“Người cùng anh phụ trách công việc thư viện buổi sáng là Peyyale
Sandor, là người rất thích âm nhạc nhưng tính cách kỳ quái.” Trên đường
đến thư viện âm nhạc ở lầu hai, Elena giới thiệu về đồng nghiệp của hắn
cho Lucien, nhưng cô không phải là cô gái thích nói xấu người khác. Sau
khi nghĩ một hồi thì chỉ dùng “tính cách kỳ quái” để hình dung Peyyale:
“dù sao cũng là kiểu người nói chuyện thường khiến người khác không thể
hiểu được suy nghĩ của anh ta, may là các phương diện khác vẫn bình
thường, anh ta cũng không lầm lì, Lucien anh cứ tiếp xúc bình thường với
anh ta là được rồi.”
Người có thể đến làm công việc mà việc ít lương nhiều này chắc chắn
là có chút quan hệ với Hiệp Hội Âm Nhạc, Lucien cũng không muốn gặp
người quá phiền phức, lúc này sau khi nghe Elena giới thiệu thì xem như
cũng yên tâm rồi: “Cảm ơn cô, Elena.”
Hai người nhanh chóng đã đến Thư viện âm nhạc, ở đây rất lớn rất yên
tĩnh, chiếm một nửa của cả lầu hai, nghe nói đâng cất giữ các tư liệu như
mấy ngàn quyển sách về các phương diện nhạc lý, có phần lớn nhạc phổ
được ghi chép chính thức và mỗi kỳ của các tờ báo "Âm Nhạc Bình Luận",