"Hòa Âm Đạo Báo", ngoài ra còn có một số ít thư tịch, du ký tôn giáo để
các nhạc sỹ tham khảo…
Vừa đúng tám giờ ba mươi phút, các nhạc sỹ, nhạc công vẫn chưa có
ai đến, trong thư viện hầu như không có bất kỳ âm thanh nào, một thiếu
niên thanh tú gầy yếu có chút mảnh mai, mái tóc đen mắt nâu đang ngồi
trên chiếc ghế sau cái tủ gỗ yên tĩnh xem nhạc phổ trong tay, chăm chú đến
nỗi cứ như một bức tượng đá vậy.
Nhìn thấy cảnh đó, Peyyale để lại ấn tượng đầu tiên cho Lucien là:
“Quả nhiên là một thiếu niên nhu nhược thích âm nhạc đến mê muội.”
Elena gọi nhỏ: “Peyyale, Peyyale…Ừm, đây là đồng nghiệp của anh -
Lucien, sau này sẽ cùng anh quản lý thư viện.”
Trong tiếng gọi liên tục, Peyyale cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong âm
nhạc, ngẩng đầu lên, tròng mắt màu nâu có chút mơ màng nói: “Chào buổi
sáng, Elena, hôm nay là chủ nhật rồi?”
“Xin chào, Peyyale, tôi là Lucien Evans.” - Lucien cố chịu sự đau đầu,
mỉm cười tự giới thiệu.
Peyyale lúc này mới hoàn toàn phản ứng trở lại, từ phía sau tủ gỗ đi
đến trước mặt Lucien: “Xin chào, Lucien, tôi là Peyyale Sandor…”
Vừa giới thiệu xong, ánh mắt của hắn bỗng dừng lại trên mặt Lucien,
chính vào lúc Lucien tưởng rằng hắn muốn hỏi những lời quan tâm kiểu
khách sáo như “anh bị ốm rồi ư?” thì Peyyale bỗng nói:
“Lucien, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.”
Câu này vốn dĩ không có gì, thậm chí rất thỏa đáng, nhưng cùng lúc
nụ cười chứa ý tứ sâu xa lộ ra trên mặt Peyyale lại hình như đang nói “tôi