Sau khi giới thiệu qua những việc mà nhân viên quản lý thư viện cần
làm cho Lucien, Peyyale nói với vẻ không quá để tâm: “Thư viện này chỉ
có nhân viên nội bộ hiệp hội mới có thể vào, vì vậy những người hàng ngày
đến xem sách, mượn sách đọc không nhiều, đặc biệt là vào buổi sáng,
Lucien anh chỉ cần khi các nhạc sỹ, nhạc công đến cần lễ phép một chút thì
không có vấn đề gì khác nữa, được rồi, anh đi một vòng làm quen một chút
đi, tôi tiếp tục xem ‘Mười hai bộ bình quân luật cho piano”, đây là ‘Thánh
Điển’ của âm nhạc piano đó!”
Nhắc đến âm nhạc, Peyyale thô tục lại thể hiện màu sắc hoàn toàn
khác biệt.
‘Thánh Điển’ là kinh điển tôn giáo của Thần Giáo Chân Lý, dùng nó
để ví von thì có thể thấy địa vị của ‘Mười hai bộ bình quân luật cho piano”,
cho dù là trên địa cầu thì 48 bài ‘Bộ bình quân luật cho piano’ của Bach
cũng được gọi là ‘Kinh Cựu Ước’ của âm nhạc piano, còn ‘Kinh Tân Ước’
của âm nhạc piano là 32 bản xô-nat của Beethoven, bao gồm các khúc nhạc
nổi tiếng như “Ánh Trăng”: “Giông Tố”: “Bi Tráng”…
Lucien vừa hay cũng có suy nghĩ này nên không hề do dự liền gật đầu
đồng ý. Nhìn thấy nhiều sách vở như vậy bày ở trước mắt, Lucien luôn có ý
nghĩ đem chúng thu vào thư viện Linh Hồn của mình, giống như một con
sóc thích thu thập quả thông vậy.
Đi đến trước một giá sách, Lucien lấy ra một quyển sách, roẹt roẹt lật
sách ra, chỉ mấy phút là lật xong, trong thư viện Linh Hồn đã sản sinh
quyển sách tương ứng, sau đó lại lấy ra một quyển khác.
Peyyale còn chưa kịp mụ mị vào thế giới âm nhạc đã rất nhanh chóng
chú ý đến biểu hiện cổ quái này của Lucien, hắn rất hiếu kỳ, rất nghi hoặc
nên đi đến bên cạnh anh: “Lucien, anh đang làm gì thế?”