John nhíu lại: “Nhưng những kẻ bình thường hiện giờ e rằng cũng đã bị xử
tử bí mật rồi.”
Những việc liên quan đến tà giáo, ma quỷ thì giáo hội luôn cứng rắn
và vô tình như vậy.
Còn về ma pháp sư, Lucien cảm thấy thái độ của giáo hội hình như có
nhẹ nhàng hơn một chút, ví dụ như “bản thân” lúc đầu không bị xử quyết bí
mật, dĩ nhiên cũng có thể có liên quan đến việc chỉ là học đồ ma pháp của
nữ phù thủy, không được coi trọng.
Lucien hai ngày nay thấy trong sách tôn giáo trong thư viện âm nhạc
có một quyển sách tên ‘Gậy của Ma Pháp Sư’, nó viết về năm 392 Thần
Thách Lịch, cũng tức là 423 năm trước, là tác phẩm của thẩm phán Sở
Thẩm Phán Dị Đoan, chủ yếu dạy pháp sư săn người, mọi người gác đêm
làm sao phân biệt được ma pháp sư, theo dõi ma pháp sư và làm thế nào để
thực hiện cực hình đối với ma pháp sư, bên trong có mấy đoạn rất thú vị
cũng rất tàn khốc:
“Trong trường hợp sử dụng thần thuật âm thầm điều tra không thể xác
định, làm thế nào để phân biệt ma pháp sư?”
“Nếu người bị nghi ngờ sống cuộc sống ẩn náu cô độc, vậy thì đó dĩ
nhiên chứng minh hắn là ma pháp sư; Nếu người bị nghi ngờ thường tham
gia yến hội, nhiệt tình cởi mở, vậy thì hắn hiển nhiên là ngụy trang để
chuyển hướng nghi ngờ của người khác.”
“Nếu khi hắn biết bạn là pháp sư săn người hoặc thân phận người gác
đêm, lộ ra vẻ lo sợ thì chắc chắn là ma pháp sư, nếu hắn vẫn giữ sự trấn
tĩnh, vậy thì không nghi ngờ gì nữa hắn là ma pháp sư, bởi vì các ma pháp
sư thường nói dối và che giấu không biết xấu hổ.”
----