“Khi bắt được kẻ tình nghi và thẩm vấn hắn, nếu phát hiện thần thuật
của bản thân không thể nhìn thấu bộ mặt thật của hắn thì có thể thử các
cách sau: Nếu khi hắn đang chịu cực hình mà đảo mắt qua lại, thì tức là hắn
đang dùng đôi mắt để tìm suối nguồn sức mạnh của hắn, cũng chính là ma
quỷ; còn nếu ánh mắt hắn đờ đẫn, thẫn thờ thì tức là hắn đã nhìn thấy ma
quỷ. Nếu hắn có sức mạnh chịu được cực hình thì tức là ma quỷ giúp hắn
chống đỡ được, do đó phải càng giày vò hắn nghiêm khắc hơn; nếu hắn
không chịu được, ngừng thở dưới hình phạt thì tức là ma quỷ để hắn chết
đi, khiến hắn không khai nhận, không tiết lộ bí mật.”
“Khi tất cả không thể chứng thực thì phán đoán cuối cùng giao cho
Thần nghiêm minh, công chính, nắm vững chân lý của chúng ta, trói người
bị nghi ngờ là ma pháp sư trên giàn hỏa thiêu, nếu Chúa cảm thấy hắn
không phải ma pháp sư tà ác thì hắn sẽ bình yên vô sự trong ngọn lửa, nếu
hắn bị thiêu thành tro thì không còn nghi vấn gì nữa, hắn chính là ma pháp
sư tà ác, đó là ý chí của Chúa!”
So sánh với kinh điển tôn giáo của hơn bốn trăm năm trước, Lucien
phát hiện bản thân vẫn còn sống đúng thật là một việc quá may mắn: “Có lẽ
sau khi giáo hội lớn mạnh nhiều năm như vậy, hiện tại đã thả lỏng cảnh
giác đối với ma pháp sư? Hình như họ đặt sự chú ý chính lên trên dị đoan
của phương bắc.”
“Vậy trong thần điện có phát hiện điều gì không?” - Lucien có chút
hiếu kỳ hỏi John.
John dường như hồi tưởng lại ký ức không tốt đẹp gì đó, biểu cảm trở
nên rất nghiêm túc và căm hờn: “Những người hầu kỵ sĩ bọn ta chỉ canh
gác bên ngoài đại điện, những việc bên trong đều do hiệp sĩ Wien, ngài bá
tước Verdi, ngài Hồng Y Giáo Chủ Salvator đại diện cho Đại Công bệ hạ
dẫn đầu các kỵ sĩ, mục sư xử lý. Sau đó, hiệp sĩ Wien cũng không có nói
với bọn ta ở trong đó ông ấy đã nhìn thấy gì, nhưng biểu cảm của ông ấy từ
khi bắt đầu ra ngoài vẫn luôn rất trang nghiêm.”