Ngoài việc đó ra, Lucien chủ yếu đang dành thời gian cho các phương
diện như vận dụng nghiên cứu tinh thần lực, kết hợp với kiến thức trước đó,
tần suất biến động, hắn vui vẻ phát hiện có thể để lại ấn ký tinh thần lực
yếu ớt khó nhận ra được trên người nhân vật mục tiêu.
Còn về việc đàn tấu dương cầm, bản thân quả nhiên giống như lời
Lane nói, sau khi trải qua tiến bộ nhanh chóng do trí nhớ lúc đầu mang lại,
tính nhịp nhàng của hai tay trở thành độ khó lớn nhất hiện tại, hắn vẫn đang
luyện tập bản nhạc nhập môn đó.
Bỗng nhiên, tinh thần lực của Lucien lờ mờ cảm nhận được có sự vật
gì đó đang nhanh chóng đến gần.
Thế là Lucien lập tức dừng mọi việc đang làm, nhìn xung quanh thấy
tất cả sự vật đều giấu đi xong hết mới cẩn thận xuống giường, chuẩn bị sẵn
sàng thi pháp.
Tiếp theo đó, trên cánh cửa sổ gỗ đang đóng vang lên tiếng gõ cửa cốc
cốc cốc, sau ba tiếng gõ, cửa sổ gỗ đang khóa trái của Lucien tự mở ra một
cách quái lạ.
“Khai Quan Thuật!”
Ma pháp quen thuộc chập chờn khiến Lucien bỗng chốc cảnh giới cao
độ, đồng thời dâng lên kỳ vọng, bản thân cuối cùng cũng thấy được ma
pháp sư khác hoặc học đồ ma pháp rồi?
Một bóng đen từ cửa sổ đang mở bay vào, đậu lên trên bàn gỗ, phát ra
giọng ù ù khàn khàn khó nghe: “Tiểu tử, tại sao không mở cửa cho đại nhân
Doro cao quý, phải để ta tự ra tay vậy?”
Lucien có chút kinh ngạc, đây lại là một con ưng đầu mèo màu vàng
nâu, nó nhìn có vẻ bình thường nhưng lại giương cái mỏ nhọn lên phát ra
tiếng người, làm ra bộ dạng cao ngạo.