Lane nhoẻn một nụ cười: “Người trẻ tuổi có lý tưởng, có sức mạnh là
chuyện tốt, nhưng học nhạc cụ đều cần luyện vô số lần, đừng thấy ta giỏi
đàn tấu violin, harpsichord, đàn clavichord và thụ cầm, đó là thời gian dài
đằng đẵng tích tụ ra đó. He he, thực ra cũng có một cách có thể giúp cậu
nắm vững một nhạc cụ trong thời gian ngắn nhất, đó chính là kích hoạt sức
mạnh huyết mạch của cậu, trở thành kỵ sĩ, như vậy đối với sự khống chế
của thân thể, đối với sự khống chế của hai tay, hai chân sẽ trở nên rất mạnh,
tính nhịp nhàng tự nhiên sẽ tốt, rồi phối hợp thêm trí nhớ tốt của cậu nữa
thì có lẽ một hai tuần là có thể trở thành nhà diễn tấu dương cầm đạt
chuẩn.”
“Dĩ nhiên cụ thể cậu cần tốn bao nhiêu thời gian để kích phát được sức
mạnh huyết mạch, có lâu hơn mấy năm, mười mấy năm không thì ta không
rõ.”
“Ha ha ha” - Câu kết hài hước của Lane khiến Victor, đám người
Lotter không nhịn nỗi mà cười lớn lên, kích phát sức mạnh huyết mạch khó
thế nào thì nhìn số lượng kỵ sĩ của Công Quốc là biết rồi, dù là Lotter,
Phyllis hay là Herodotus và những người thất bại trên con đường kỵ sĩ. Họ
cảm thấy bản thân kiên trì tiếp không có hi vọng thành công mới chuyển
qua theo đuổi con đường nhạc sĩ, với tuổi tác của Lucien, muốn kích phát
sức mạnh huyết mạch thì chi bằng kỳ vọng bản thân là thiên tài âm nhạc
còn hơn.
Victor thu lại nụ cười: “Nếu chỉ là muốn đàn hay một bản nhạc phức
tạp, vậy cậu mỗi ngày luyện tập bốn tiếng đồng hồ, ba bốn tuần không gián
đoạn thì chắc có thể miễn cưỡng đạt chuẩn, nhưng việc đó có ích gì? Được
rồi, Lucien, hãy học dương cầm một cách thực tế đi.”
Lucien đành phải gật gật đầu, trong lòng lặng lẽ tính toán thu nhập và
chi tiêu của bản thân, mỗi tháng tiền lương mười bạc Einar, trong đó phải
nạp 3 bạc Einar cho thím Alissa để làm tiền ăn một tháng của bản thân.