nhịp nhàng của hai tay, tính nhịp nhàng của hai chân cũng cần phải luyện
tốt.”
“Dĩ nhiên, đó là vấn đề thuần thục, chỉ cần cậu có thể khắc khổ luyện
tập, nhanh nhất thì hai ba năm, lâu nhất không tới mười năm thì có thể trở
thành nhạc công đạt chuẩn rồi, còn có xuất sắc hay không thì còn cần xem
cậu có thiên phú âm nhạc không.”
Tuy Lucien biết cho dù có danh sư chỉ bảo, thì luyện tốt một nhạc cụ
cũng cần khổ công lâu dài, nhưng một người muốn dựa vào việc trở thành
nhạc công để kiếm sinh hoạt phí, chi phí vật liệu thi pháp, chi phí cho dụng
cụ thực nghiệm ma pháp như hắn khó tránh có chút thất vọng nho nhỏ:
“Ngài Victor, ngài Lane, không có cách nào nhanh trở thành nhạc công đạt
chuẩn hơn ư?”
“Trừ phi cậu là thiên tài âm nhạc thật sự, đối với âm nhạc có sự hiểu
biết không gì sánh nổi, vậy thì có thể mấy tháng nắm vững một môn nhạc
cụ, nhưng rất tiếc là cậu không phải. Vì vậy nền tảng vững chắc, sự luyện
tập thời gian dài là cách duy nhất mà cậu có thể trở thành nhạc công đạt
chuẩn, ta không muốn sau này nghe người ta nói học sinh âm nhạc của ngài
Victor là một tên ngốc đến đàn dương cầm mà cũng đàn không xong.”
Phyllis giỏi châm biếm người khác nghe thấy mơ ước hão huyền của
Lucien xong thì cuối cùng không nhịn nỗi mà mắng hắn một câu.
Herodotus cười nghe Phyllis nói xong mới giả vờ có ý tốt nói:
“Lucien, hai chân phải đứng vững trên mặt đất vững chắc mới có thể đi xa
hơn, nhanh hơn.”
“Đúng thế, Lucien, cậu mới bắt đầu học, đừng có xem thường độ khó
của việc học nhạc cụ.” Lotter không ghét Lucien nhiều như hai người kia,
chỉ là hùa theo khuyên một câu.