Bản nhạc này không dài nhưng giai điệu khoảng một phút thì lại được
Lucien đàn mất ba phút, sau khi đàn xong Lucien mới phát hiện sau lưng
mình toát ra một lớp mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, tự nhiên có
cảm giác khi hắn thi tháp giết người dưới đường nước ngầm.
Bộp bộp bộp, Victor vỗ tay trước tiên, an ủi và biểu dương Lucien:
“Tuy Lucien cậu đàn rất chậm, rất tệ nhưng là người duy nhất trong số các
học sinh bình thường mới học ở lần đàn tấu đầu tiên mà duy trì không sai
nốt nhạc, sự bình tĩnh này có thể giúp cậu nhanh nắm vững chỉ pháp đàn
dương cầm hơn, nhưng đôi khi đàn tấu bản nhạc cần đưa vào tình cảm đối
với âm nhạc, quá bình tĩnh cũng không tốt.”
Lane, Lotter… cũng vỗ tay theo sau đó, họ xem như là đã chứng kiến
buổi diễn tấu lần đầu tiên của Lucien, chỉ là muốn đám người Lotter,
Phyllis mở miệng khen Lucien thì không thể nào, quý tộc và sự khoe
khoang, kiêu ngạo của người học trước khiến họ căn bản không cảm thấy
việc đó ra gì, đặc biệt Herodotus còn rất ghét Lucien.
Chờ Victor nói xong, với vai trò là nhà diễn tấu Harpsichord và đàn
clavichord xuất sắc, Lane bình luận vài câu, chỉ ra vấn đề hiện tại của
Lucien:
“Lucien trí nhớ cậu rất tốt, chờ sau khi học và đàn tấu thêm vài lần thì
chắc có thể nhớ hết vị trí của phím đàn, cho dù là luyện tập đến mức độ vừa
nhìn thấy bản nhạc hoặc nghe thấy âm nhạc là lập tức phản ứng theo bản
năng, thì tin rằng cũng không cần đến một tháng, nhưng ta để ý thấy tính
nhịp nhàng của hai tay cậu khá kém, hay nói cách khác, nốt nhạc cậu nghĩ
không thể phản ứng nhanh nhất đến trên động tác của hai tay.”
“Bản nhạc này rất đơn giản, chờ sau này cậu gặp bản nhạc có tính kỹ
xảo mạnh, đầy những nốt trang trí lộng lẫy, khi gặp phải âm nhạc phức tạp
cần phối hợp tay trái tay phải thì lại càng khó khăn rồi, hơn nữa hiện giờ
cây đàn dương cầm này có bàn đạp cường âm, âm kéo dài, thì ngoài sự