mình có vẻ thiện ý và chân thành, tiếc là cái mũi khoằm và khí chất u ám
hơi phá hỏng bầu không khí một chút.
“Đừng đến đường nước ngầm, gần đây ở đó xảy ra một việc lớn, giáo
hội đang quản chế nghiêm ngặt đường nước ngầm đó.” Lucien nhắc nhở
bằng cái giọng khàn: “Đừng hỏi là việc gì, cũng đừng hỏi tôi làm sao biết
được, sau khi các người xác định xong địa điểm và thời gian thì dùng ký
hiệu hình vẽ đơn giản vẽ ra ở góc tường của ngôi nhà thứ tám đối diện
đống đổ nát của nữ phù thủy, tôi sẽ nhìn thấy.”
Ở đó chính là nhà hàng xóm của nhà thím Alissa, khi Lucien đi ăn
cơm có thể trực tiếp nhìn thấy, không cần lo lắng cố ý đi xem sẽ bị người
khác phát hiện thân phận.
“Cái gì, đường nước ngầm bị giáo hội quản chế nghiêm ngặt?!” Simon
rất kinh ngạc, tiếp đó thì sợ hãi, nếu không phải gặp được vị ma pháp sư
tiên sinh thần bí này, bản thân và các đồng nghiệp e rằng sẽ rất nguy hiểm
rồi, vì vậy trong lòng hắn lại càng tín nhiệm Lucien hơn nữa, bớt đi rất
nhiều phòng bị: “Được, ma pháp sư tiên sinh, chúng ta giao ước một chút ý
nghĩa của mỗi ký hiệu hình vẽ, còn nữa nên xưng hô với ngài thế nào?
Dùng biệt hiệu là được rồi.”
Sau khi giao ước xong ý nghĩa đại diện của ký hiệu hình vẽ và hỏi họ
tên, biệt hiệu của Simon, Lucien đứng dậy, phủi phủi chiếc áo choàng dài
màu đen: “Có thể gọi tôi là ‘Giáo sư’, đúng rồi, một thực nghiệm ma pháp
hệ Tử Linh của tôi cần nấm thi thể đen và bụi oán linh, các người cũng có
thể chuẩn bị sẵn trước.”
“Giáo sư’? Là có ý gì?” - Simon nhìn Lucien từ từ đi về phía cửa, kéo
cửa phòng đi ra ngoài, rồi nhẹ nhàng khép lại, thái độ tùy ý giống như vừa
thăm hỏi bạn bè xong vậy: “Hai từ đơn giáo và sư này ghép lại với nhau là
một từ đơn mới sáng tạo à? Hoàn toàn không thể phán đoán thân phận
thường ngày của hắn từ tên gọi này.”