tập của Lucien, còn Wolf thời gian này được mời đến lãnh địa của bá tước
nào đó diễn tấu nên không đến thư viện. Các nhạc sĩ, nhạc công khác và
Victor không phải là bạn bè, nhưng cũng không phải kẻ thù, vì vậy họ
không có thời gian đến làm khó Lucien, do đó Lucien sống rất nhàn nhã.
Một điều tiếc nuối nhỏ duy nhất chính là chưa thể gặp được nữ sĩ
Silvia có danh hiệu “Hoa bách hợp của âm nhạc”, một nhạc sĩ còn độc thân
hai mươi bốn tuổi, Peyyale đánh giá rất cao về dung mạo của cô ấy, hình
dung cô ấy như là nữ thần tuyệt sắc dịu dàng thanh lịch. Lucien không có
lòng ham muốn gì, chỉ là bị nhiễm thái độ cuồng nhiệt của Payyale nên cảm
thấy rất hiếu kỳ, đáng tiếc sở trường của Silvia là đàn clavichord, xuất hiện
ở phòng đàn của nhiều thiếu nữ, phu nhân quý tộc, rất ít khi đến Hiệp Hội
Nhạc Sĩ.
Còn đến buổi chiều, do hiệu quả học tập rất tốt, thời gian Lucien học
chữ đã được rút ngắn còn một tiếng, tiếp theo thì cùng Lotter, Phyllis đọc
nhạc, xem kiến thức nhạc lý, chờ đến bốn giờ thì bắt đầu luyện tập diễn tấu
dương cầm trong hai tiếng, hết khúc nhạc này đến khúc nhạc khác, sự kiên
trì, ngang bướng ẩn giấu trong người Lucien phát huy vào việc này rất tinh
tế, không luyện tập đến mức độ bản thân hài lòng thì tuyệt đối không dừng
lại, chờ đến khi kết thúc luyện tập, Lucien mới than van rằng chơi đàn
dương cầm đúng là một việc cần đến thể lực, khiến cho bản thân toát đầy
mồ hôi, cánh tay, ngón tay rất đau mỏi.
Buổi tối là thời gian Lucien học ma pháp, nghiên cứu ma pháp, không
bị bất cứ việc gì làm cho phân tâm.
Đến chập tối ngày thứ sáu, lúc đến nhà thím Alissa dùng cơm tối,
Lucien chú ý đến một chỗ khuất ở góc tường nhà hàng xóm bị người ta vẽ
lên mấy hình vẽ đơn giản giống như là những nét vẽ nguệch ngoặc của đứa
trẻ con vậy.