“Vấn đề ma pháp khó? He he, xem ra họ vẫn không quá tin tưởng
mình là ‘ma pháp sư’ chính thức.” Lucien buồn cười nói thầm trong bụng,
tuy là vì nữ phù thủy chỉ dịch ra một ma pháp chính thức, Lucien không rõ
về mặt kiến thức thì bản thân và ma pháp sư chính thức có chênh lệch bao
nhiêu, nhưng lại chắc chắn về phương diện này bản thân có thể hơn tuyệt
đại đa số học đồ ma pháp, từ việc phân tích chiếc nhẫn “Kẻ Phục Thù Băng
Tuyết” thì có thể nhìn ra được: “Được, nhưng tôi có sở trường về ma pháp
hệ Tinh Tượng và Nguyên Tố, nếu là vấn đề của hai phương diện này thì
tôi nghĩ tôi chắc có thể giải đáp cho mọi người được.”
Nghe Lucien nói tự tin như thế, Simon lại chắc chắn hơn một chút đối
với thân phận ma pháp sư chính thức của hắn: “Ngài Giáo Sư, xin hãy theo
tôi.”
Chiếc áo choàng dài màu đen rất khó phân biệt trong đêm tối, nhưng
căn nhà bỏ hoang đó chỉ cách mười mấy bước, Lucien nhẹ nhàng đi theo
Simon đến trước cửa.
Cốc cốc, cốc cốc cốc, cốc, cốc… Simon dùng tiết tấu kỳ quái gõ lên
cánh cửa gỗ, sau đó học theo ưng đầu mèo gọi hai tiếng.
Chờ khoảng năm giây, cửa gỗ từ từ mở ra, trong căn nhà lụp xụp có
một người cũng mặc áo choàng dài màu đen đang đứng: “Ưng Đầu Mèo, vị
này chính là ngài Giáo Sư?”
Giọng của hắn trúc trắc khàn khàn, vừa nghe thì biết là cố ý làm cho
biến giọng.
“Đúng vậy.” Simon dùng giọng nói trầm thấp giống vậy trả lời ngắn
gọn: “Ngài Giáo Sư, vị này là Sói Lửa.”
Cái đầu đang đội mũ của Lucien gật gật: “Xin chào.” Tay trái thì giấu
trong tay áo, Kẻ Phục Thù Băng Tuyết thủ thế sẵn sàng.