“Mười giờ tối thứ bảy, chờ tôi trước căn nhà bỏ hoang thứ sáu phía
đông khu O’let. Ưng Đầu Mèo.”
“Ưng Đầu Mèo” là biệt hiệu của Simon.
Lucien tùy tiện nhìn một cái thì đọc ra được nội dung, biểu cảm không
thay đổi, bước chân vẫn vững chãi đi vào nhà thím Alissa.
----
Chín giờ ba mươi phút ngày thứ hai, ánh trăng bạc hiền hòa, các vì sao
óng ánh đều bị mây đen che khuất, màn đêm lắng sâu mà buồn tẻ.
Lucien mặc xong áo choàng dài màu đen có mũ, kiểm tra vị trí, số
lượng của nguyên liệu ma pháp, đeo chiếc nhẫn “Kẻ Phục Thù Băng
Tuyết” lên ngón tay trỏ, sau đó cảm nhận tỉ mỉ xung quanh một chút rồi
mới cẩn thận ra khỏi nhà, hòa mình vào trong màn đêm đen kịt.
Trong cơn gió ấm mang theo hơi ẩm, ngột ngạt hiu hiu thổi, Lucien
mất hai mươi phút đi đến phía đông khu O’let, tìm đến căn nhà bị bỏ hoang
đó.
Tiếng kêu u u u của ưng đầu mèo truyền đến, Lucien vội vã liếc nhìn
sang cây liễu cao lớn bên cạnh căn nhà, thế là nhìn thấy Simon cũng mặc
áo choàng dài đen đứng trong bóng, chẳng qua là Simon đã cởi mũ ra để
Lucien có thể nhận ra hắn, còn ưng đầu mèo Doro thì nhàn nhã đứng trên
cây liễu quan sát tình hình xung quanh, đảm nhiệm vai trò bảo vệ cho buổi
tụ họp bên trong.
“Ngài Giáo Sư, ngài có thể đến tham gia buổi tụ họp của chúng tôi là
niềm vinh dự cho chúng tôi.” Simon đội mũ lên che mặt lại, trong ngữ khí
chứa đầy sự vui mừng: “Tôi đã nói qua việc của ngài với những đồng
nghiệp khác, họ rất vui, họ muốn xin chỉ bảo một số vấn đề ma pháp khó,
dĩ nhiên việc chỉ dạy này chúng tôi đều sẽ trả thù lao.”