Thủy Ngân hơi thở dài, tỏ ra có chút thất vọng: “Vậy ngài Giáo Sư,
buổi tụ họp sau hai tuần nữa ngài sẽ đến phải không?”
Ánh mắt ẩn dưới mũ áo của các học đồ ma pháp khác xung quanh đều
gần như tập trung về phía Lucien.
“Xem tình hình, có thể sẽ đi đến nơi sâu trong rừng đen Mazel, cũng
có thể là thời gian quan trọng để thực nghiệm ma pháp, việc sau hai tuần
nữa không ai nói chính xác được.” Lucien chuẩn bị đem việc bản thân có
tham gia buổi tụ họp bí mật không nói thành tùy cơ hành động, khiến người
khác khó mà đoán được.
“Ít nhất cũng không trực tiếp từ chối!” Học đồ ma pháp Thủy Ngân có
hơi thả lỏng an ủi bản thân, trước đó họ lo lắng nếu không còn sự lôi cuốn
của tập san ‘Áo Thuật’ thì vị “Giáo Sư” thần bí này sẽ không đến nữa.
Thu hoạch lần này của Lucien ngoài thu hoạch về ứng dụng ma pháp
còn có rất nhiều thu hoạch về mặt vật chất thật sự, đặc biệt là bộ dụng cụ
thực nghiệm ma pháp là nặng nề nhất, may mà khoảng thời gian này
Lucien kiên trì rèn luyện, sức mạnh so với trước đây có tăng trưởng không
nhỏ nên mới không tỏ ra thảm hại, mất đi phong độ, quên mất cảnh giới khi
leo lên cầu thang rời khỏi tầng hầm.
Sau khi rời khỏi tầng hầm, Simon ở cự ly gần dùng tâm linh trao đổi
với ma sủng ưng đầu mèo Doro của mình, thấy nó lắc lư biểu thị không có
gì bất thường mới ra hiệu cho Lucien và các học đồ ma pháp theo sau có
thể rời đi.
Màn đêm lắng sâu giống như một mảnh vải được nhuộm đen xì vậy,
Lucien tùy ý chọn một hướng hoàn toàn khác với những người khác, nhanh
chân bước đi không hoang mang không vội vã, vòng về phía đông chuyển
sang phía tây ở khu dân nghèo quen thuộc.