Đến một nơi khá rộng rãi, Lucien đột nhiên dừng lại, nói với vẻ âm u
lạnh lùng: “Các hạ, hãy ra đi, đừng đi theo tôi nữa.”
Yên lặng, vẫn là sự yên lặng đen xì.
“Tôi đã phát hiện ra anh rồi, đừng ẩn nấp nữa, có chuyện gì không cần
phải lén lút đi theo tôi, hãy hỏi trước mặt là được rồi.” Trên người Lucien
có khí tức lạnh lẽo đáng sợ tỏa ra, giống như là có một ma pháp lớn mạnh
muốn tung ra vậy.
Thực ra Lucien không phát hiện ra gì cả, chỉ là cẩn thận dùng mánh
khóe phô trương thanh thế mà ma pháp sư xấu xa, tà ác chuyên dùng để
đánh lừa người khác, tránh việc thật sự bị người khác theo dõi, suy cho
cùng giống như đám người Thủy Ngân, Kẹo Mật Trắng sau lưng đều có ma
pháp sư chính thức tồn tại.
Trong một vùng bóng tối yên tĩnh, đang lúc Lucien chuẩn bị theo dự
định lừa thêm một lần nữa rồi quay về nhà thì trên ngọn một cái cây có một
con quạ quác quác quác bay lên, rời đi theo một hướng khác, hình như là bị
giọng nói của Lucien làm ồn đến nó.
Không rõ thật sự là bị ma sủng hoặc sinh vật triệu hoán của người
khác theo dõi hay là đúng lúc kinh động đến con quạ này, tóm lại, Lucien
vẫn hài lòng đối với hiệu quả này, thế là làm ra vẻ thâm thúy lắc lắc đầu:
“Đúng thật là…”
Thu lại khí tức của “Kẻ Phục Thù Băng Tuyết”, Lucien bước nhanh đi
vào một con đường đầy lối rẽ ở khu dân nghèo, nếu người không quen
thuộc nơi đây thì chắc chắn sẽ lạc đường.
Vừa đem tinh thần lực trải ra, vừa liên tục quẹo qua trong các lối rẽ,
chờ đến cuối cùng rời đi từ một lối ra nào đó, Lucien thấy vẫn không có
phát hiện được bất cứ cái gì mới trở về nhà mình.