Lucien chưa hiểu rõ thế giới này nên sau khi tiếp nhận Chúc phúc
thuật xong thì lẳng lặng đứng yên chờ Benjamin thi triển Chúc phúc thuật
cho Gary và hai vị thủ vệ khác.
Mỗi lần thi triển Chúc phúc thuật của Benjamin cách nhau khoảng hai,
ba giây.
Sau khi thi pháp xong, Benjamin nói với đám người Lucien: “Paul sẽ
canh giữ lối vào mật đạo, Gary, Howson, Correa và Lucien sẽ đi xuống
dưới kiểm tra.”
Tiếp đó, gương mặt của y trở nên nghiêm túc, vẽ thập tự giá trước
ngực rồi thầm nguyện: “Nguyện Chúa vinh quang che chở các ngươi.”
“Duy chân lý vĩnh tồn!”
Gary và ba vị thủ vệ còn lại phấn khởi lớn tiếng đáp lại, Lucien thì
chậm nửa nhịp nên không biết phải làm sao.
Cũng may là Benjamin không để tâm đến chuyện này, nhìn bốn người
bọn họ dần dần tiến vào mật đạo thông tới đường nước ngầm.
Vị thủ vệ Paul đứng ngoài hỏi nhỏ những nghi hoặc tròng lòng: “Đại
nhân Benjamin, tại sao lại là cậu ta?”
Có chú văn, có Thánh huy, gã và Gary cũng có thể kích phát thần thuật
ẩn trong đó, chỉ là thời gian kích phát sẽ chậm hơn một chút so với mục sư
đại nhân Benjamin, mục sư tập sự hoặc những ma pháp sư tà ác kia. Nhưng
ngay cả như thế thì cũng không nên tới lượt một tên nhóc chưa từng rèn
luyện qua chứ? Đại nhân Benjamin không muốn xuống thì hoàn toàn có thể
giao Thánh huy cho Gary, Howson hoặc Correa kia mà.
Benjamin chỉ tay trái về phía mật đạo, tay phải bịt miệng và mũi, thều
thào: “Sức mạnh tinh thần của cậu ta cao hơn người bình thường nên kích