Gary nắm chặt trường kiếm bằng tay phải và cầm hộ thuẫn hình tròn
bằng tay trái, sau khi bàn phương án tác chiến xong liền tản ra tìm nơi phát
ra tiếng khóc của quỷ hồn.
Lucien theo sát phía sau, vừa đi vừa chửi thầm trong lòng: “Mình đâu
có biết người hầu kỵ sĩ cấp cao mạnh cỡ nào đâu chứ?” Chuyện kiểu này,
hắn không dám hỏi thẳng Gary.
Ở trong đường nước ngầm chật hẹp này, tiếng khóc thê lương, bi
thương kia càng vang vọng hơn, tựa như truyền tới từ mọi hướng khiến mọi
người khó có thể phát hiện rõ vị trí cụ thể.
Nhưng trước một thủ vệ đã được huấn luyện đặc thù như Gary và một
người có sức mạnh tinh thần khá lớn như Lucien, lại được Chúc phúc thuật
gia trì thêm nên đã dễ dàng tìm được phương hướng.
Một đoạn đường này quá yên tĩnh đến nổi khiến người khác đâm ra sợ
hãi, kể cả những người nghèo sống trong đường nước ngầm này theo như
lời Correa kể lúc nãy.
Đi qua mấy khúc rẽ, đám người Lucien đứng trước một khúc rẽ khác
trong đường nước ngầm.
Gary nhìn đám rêu xanh phủ kín vách tường rồi nghiêm túc nói với
Lucien: “Triệu hoán Quang huy chi kiếm.”
Lucien vừa lo lắng vừa nóng lòng muốn thử nghiệm ngay. Dưới sự trợ
giúp của Chúc phúc thuật, hắn nhanh chóng ổn định tâm lý, tập trung tinh
thần lên trên Thánh huy. Cảm giác được luồng sức mạnh nhu hòa tỏa ra từ
Thánh huy, hắn nhanh chóng tháo Thánh huy đeo trên cổ ra cầm trên tay,
thoáng chạm nhẹ theo một tiết tấu cố định lên thập tự giá màu trắng ở trên
đấy, đồng thời đọc chú văn với âm điệu quái lạ: “Kỳ tắc ông.”