Lucien tập trung tinh thần lên Thánh huy có cảm giác như bị những tia
sáng xâm nhập, chúng hiện ra trước mắt rồi tụ hợp lại trong chớp mắt tạo
thành một thanh kiếm lóng lánh ánh sáng.
“Đây là giọng nói của mình sao?” Dưới sức mạnh của thần thuật cùng
những âm điệu quái lạ khóc đọc, giọng nói kích phát ra thần thuật của bản
thân trở nên khàn đặc quỷ dị nên Lucien giật mình.
Nắm chặt quang kiếm, cảm nhận sức mạnh siêu phàm kia, Lucien
không kìm được cảm xúc trong lòng, nhưng Gary nói một câu lập tức khiến
hắn tỉnh táo trở lại: “Chém lên chỗ này đi, dưới sức mạnh của Quang huy
chi kiếm, ma pháp cạm bẫy của ma pháp học đồ đều sẽ bị loại bỏ.”
Gary chỉ ra vị trí, Lucien khẽ run khi bản thân có xảy ra chuyện gì
không khi phải đối mặt với sức mạnh pháp thuật thần bí.
“Một tên nhóc ngu ngốc, thiếu can đảm.” Correa cười lạnh một tiếng.
Lucien chỉ biết nhắm mắt lại, hít sâu mùi tanh tưởi kinh khủng kia để
bình tĩnh lại, nghiến chặt răng hét to trong lòng: “Cùng lắm thì chết thôi.”
Tay phải hắn cầm Quang huy chi kiếm chém lên vách tường trơn trợt
bốc mùi kia.
Một vệt sáng lóng lánh, tảng đá như bùn nhão không thể ngăn cản nổi.
Lucien chém xuống nhưng dường như cũng chém phải một số thứ kỳ
quái nên cảm thấy khác lạ, khí thể màu đen nhạt ở lưỡi Quang huy chi kiếm
nhanh chóng biến mất.
Cả vách tường hoàn toàn sụp đổ.
Bên trong vách tường là một mảnh tối ôm.