yên tĩnh. Tuy thính phòng kết cấu đặc biệt, có hiệu quả tiếng vang rất tốt
nhưng tiếng vỗ tay này quá yếu nên vẫn tỏ ra thưa thớt.
“Khúc giao hưởng rất hay, không ngờ vừa mới quay về một thời gian
thì có thể thưởng thức được khúc nhạc hay như vậy. Xem ra buổi hòa nhạc
của Victor anh đã chuẩn bị xong rồi? Hơ hơ, nhất định sẽ rất thành công.”
Trong lời tán thưởng lại là ý cười châm biến không thể giấu được.
Lucien nghe giọng nói quen tai thì quay đầu lại nhìn, quả nhiên là
Wolf đi ra ngoài mới về, cái cằm như đôi ủng của hắn ngẩng cao, bộ dạng
kiêu ngạo tự mãn đầy đắc ý.
Sắc mặt của Victor chùng xuống, nhìn biểu hiện của Wolf hiển nhiên
là nghe ngóng được điều gì đó: “Wolf, hình như lần này anh nhận lời mời
đi ra ngoài có thu hoạch rất lớn à?” Ông ấy không muốn nhắc đến việc
chuẩn bị buổi hòa nhạc khiến bản thân bực bội nên không trả lời trực tiếp.
Nhưng Wolf sao có thể bỏ qua cho ông ấy, sau khi hắn biết được trạng
thái của Victor thời gian gần đây từ miệng người khác. Wolf không cần
nghĩ cũng có thể đoán được bản nhạc của Victor chuẩn bị chắc chắn là xảy
ra vấn đề lớn, thế là trực tiếp tìm qua đây: “Victor, lần trước anh không
phải muốn tôi nghe khúc nhạc của anh rồi đưa ra một vài ý kiến ư? Tôi đã
nghĩ rằng mọi người đều là nhạc sĩ của Arthaud nên không có thù hận gì
không thể hóa giải, vì vậy quyết định đồng ý với yêu cầu của anh, ừm, hãy
diễn tấu hoàn chỉnh một lượt bốn khúc nhạc đi.”
“Anh!” - Victor đã hoàn toàn hiểu ra Wolf chính là qua đó để chế giễu
mình, nhưng ông ấy đang muốn nổi giận thì ngoài thính phòng lại có hai
người đi vào. Một người là lão già đầu đầy tóc bạc, mặc bộ lễ phục màu
đen đang chống một cây ba-toong đen, vẻ nghiêm túc gàn bướng. Người
còn lại là thanh niên khôi ngô tóc vàng lóa mắt, chính là Michael mà
Lucien từng gặp, anh họ của Lotter.