“Chủ tịch Othello.” Victor và Wolf đều thu lại tâm trạng, chào hỏi ông
già này.
Lucien cũng hành lễ theo, trong lòng nói thầm: [Thì ra ông ta chính là
nam tước Othello, chủ tịch của Hiệp Hội Âm Nhạc, giáo viên của Michael.]
Trong quy định pháp luật quý tộc hình thành trong thời gian dài dằng
dặc, hậu duệ không kích hoạt huyết mạch mới có thể kế thừa tước vị, chỉ là
trong những người sở hữu quyền lợi kế thừa ngang nhau có thực lực kỵ sĩ
trời sinh đã vượt trội hơn người khác, mà Othello chính là loại người không
kích hoạt huyết mạch nhưng do là con trai một nên kế thừa tước vị. Tuy
nhiên tài năng âm nhạc của ông ta không tệ, sở trường về các tác phẩm đề
tài nghiêm túc, cộng thêm sự tâng bốc của mấy quý tộc đồng nghiệp nên đã
trở thành nhạc sĩ rất nhanh chóng.
“Victor, ta nghe nói khúc nhạc thứ tư của anh vẫn chưa viết ra?”
Othello đi đến trước mặt Victor, hỏi với biểu cảm nghiêm túc.
Victor chán nản gật gật đầu: “Đúng vậy, chủ tịch Othello.”
Othello hất hất cây ba-toong trong tay: “Victor, đây là buổi hòa nhạc
tổ chức ở Thánh Vịnh Thính Phòng, là biểu diễn trước mặt Đại Công bệ hạ
và Công Chúa điện hạ nên tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì, anh hiểu
không?”
“Vâng, tôi hiểu, chủ tịch Othello, tôi vẫn luôn đang cố gắng.” Victor
trả lời với tâm trạng lắng xuống.
Othello lắc lắc đầu: “Ta thà là khúc nhạc trong buổi hòa nhạc không
rung động lắm cũng phải bảo đảm buổi hòa nhạc tiến hành thuận lợi. Victor
anh trước đó có nhiều khúc nhạc xuất sắc như vậy, hoàn toàn không cần si
mê trong việc viết khúc nhạc mới như thế. Trước một tuần cuối cùng ta
muốn nhìn thấy danh sách của bốn khúc nhạc xuất hiện trên bàn ta, phải