Trên đường đến phòng nghỉ ở lầu ba Victor không nói câu nào, chìm
đắm vào trong thế giới tâm trạng thất vọng, căm uất đối với bản thân. Còn
Lucien và Lotter cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể yên lặng đi theo sau
lưng ông ấy.
Cho đến khi vào phòng nghỉ, Victor mới nói với Lucien và Lotter:
“Hai trò hãy cố gắng luyện tập nhạc cụ, lúc đi ra thì đóng cửa lại.”
Sau đó ông ấy ngồi trên ghế sô pha, lặng lẽ nhìn bức tường đối diện.
Lucien vừa đi ra ngoài vừa nhìn sang theo ánh mắt của Victor, trên
bức tường đó đang treo một bức tranh sơn dầu vẽ một người con gái xinh
đẹp tóc đen mắt đen, gương mặt mảnh mai, khóe miệng cô ấy mang theo nụ
cười khiến người ta bình tĩnh.
Cả bức tranh sơn dầu rất xuất sắc, người con gái này sinh động giống
như người thật vậy.
Đi ra đến ngoài cửa, trong quá trình cánh cửa gỗ từ từ khép lại thì
Lucien nhìn thấy Victor chỉ nhìn chăm chú vào bức tranh mà không có bất
kỳ động tác gì, cứ giống như bức tượng vậy.
----
Lặng lẽ cùng Lotter quay về phòng đàn ở lầu bốn, Lucien phát hiện
Phyllis và Herodotus cũng không luyện tập nhạc cụ mà suy sụp tinh thần
ngồi ngây ra ở đó, không biết đang nghĩ những gì.
“Cho dù thế nào nếu đã có yêu cầu của chủ tịch Othello thì buổi hòa
nhạc của ngài Victor ít nhất sẽ không bị phá hỏng.” Lotter tưởng rằng bản
thân sẽ vui mừng nhưng khi nói dứt câu thì mới phát hiện trong ngữ khí của
mình mang theo nỗi cay đắng sâu xa. Đã theo ngài Victor học mấy năm rồi,
ông ấy vừa ôn hòa vừa lương thiện, thường quan tâm người khác. Dù cho ở
nơi sâu kín trong lòng Lotter vẫn giấu một chút tâm tư xem thường xuất