“Anh mới học nhạc bao lâu, kỹ xảo đàn tấu dương cầm của anh nắm
vững thuần thục được bao nhiêu? Anh đã muốn soạn nhạc ư?” Phyllis cứ
giống như nghe thấy một việc buồn cười nhất, cả đời này không thể tin
được vậy, miệng cứ há ra, một bộ dạng muốn cười và cảm thấy vô cùng
hoang đường nên giọng nói trở nên hơi sắc bén.
Lotter giơ hai tay lên, đong đưa một chút: “Tôi biết, Lucien, tôi hiểu
anh muốn giúp ngài Victor nhưng anh đừng lãng phí hơi sức và thời gian
nữa. Người mới học như anh sao có thể viết ra được giai điệu hay chứ?”
Hắn đã hạ nhạc khúc xuống thành giai điệu rồi, nhưng vẫn hoàn toàn khẳng
định Lucien chắc chắn không được.
Herodotus cười lạnh lùng: “Anh rốt cuộc xem âm nhạc là gì, là cái
bánh mì đen mà anh ăn hàng ngày, có thể mua được ở bất cứ đâu ư? Nghe
thử xem thứ vừa nãy bản thân anh đàn tấu là gì, hết sức kỳ quặc, không thể
gọi là giai điệu được, là tạp âm không hề có mỹ cảm và thậm chí khiến
người khác lòng dạ rối bời! Anh mới học nhạc chưa đến hai tháng thì muốn
tự mình soạn nhạc khúc, đúng là một thằng hề!”
“Xin anh đấy, Lucien, đừng khiến mọi người loạn thêm nữa, đã là lúc
nào rồi.” Phyllis vốn dĩ muốn mỉa mai hoặc mắng Lucien mấy câu nhưng
nghĩ đến tình hình trước mắt hắn lại trở nên uể oải.
Lucien lắc đầu kiên định: “Tôi rất có cảm hứng, tôi cảm thấy tôi có thể
viết ra bản nhạc hay.”
“Anh…” Lotter, Phyllis, Herodotus đã không có lời nào để nói nữa,
ánh mắt nhìn Lucien giống như nhìn một kẻ điên ẩn giấu rất sâu vậy.