[Thôi vậy, đánh bạn học của mình thì sẽ bị ngài Victor đuổi đi.]
Herodotus nhìn thân hình gầy yếu của bản thân rồi tìm một lý do cho mình:
“Tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn tên dân nghèo như anh
làm bẩn tay tôi nên tôi đến phòng đàn khác luyện tập.”
Nói xong hắn quay người đi ra phía cửa.
Lucien hỏi một cách “vô tội”: “Herodotus anh ta bị làm sao thế?” Có
thể chọc tức để bớt đi người nào hay người đó, như vậy mới có thể che đậy
sự tiến bộ không hợp lý và nhảy vọt khi bản thân viết giai điệu.
Herodotus đang định mở cửa thì nghe thấy lời của Lucien, tay hắn
trượt một cái suýt nữa té nhào, hắn quay đầu nhìn Lucien một cách bực tức
nghĩ rằng tên khốn này là đang cố ý!
Lại cân nhắc sự chênh lệch thể hình của hai bên, Herodotus cắn răng
đi ra khỏi phòng đàn.
Lucien thấy vậy thì quay đầu lại cầm bút lông lên, viết lên tờ giấy
trắng đoạn giai điệu đàn tấu vừa nãy. Trong đó bao gồm một chút âm tiết
nhỏ của khúc giao hưởng Định Mệnh, còn phần lớn là những nốt nhạc mà
Lucien viết và chắp vá lung tung theo cảm giác của bản thân. Bất kỳ người
nào có trình độ âm nhạc khi xem đoạn giai điệu này đều sẽ không nhịn nỗi
mà lắc đầu, nó chỉ tốt hơn rác rưởi một chút.
Nhìn thấy Lucien nghiêm túc viết năm dòng nhạc, Lotter ngẩng đầu
nhìn trần nhà của phòng đàn rồi sau đó day day thái dương xác nhận lần
cuối: “Anh thật sự muốn viết nhạc khúc à?”
“Dĩ nhiên, tôi đang viết.” Lucien không thèm quay đầu lại mà trả lời:
“Ừm, tôi lại có chút cảm hứng rồi.”
Thế là Lucien đặt bút lông xuống, những tạp âm khó nghe đó lại lần
nữa vang lên trong phòng đàn.