Điều này không phải là không có tiền lệ, lần đầu tiên diễn xuất khúc
giao hưởng Định Mệnh của Beethoven chính bởi vì các nhân tố như trước
đó hợp luyện chỉ có một lần và thời tiết lạnh giá nên diễn tấu không tốt,
chịu sự lạnh nhạt của khán giả. Cho đến nửa năm sau trong một lần tổ chức
buổi hòa nhạc khác thì mới nhận được sự hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt.
Xác định xong tiến độ của nhạc khúc hôm nay và sau khi đã chỉnh sửa
xong điệu nhạc, Lucien đã bắt đầu luyện tập gian nan, thử đàn tấu khúc
giao hưởng Định Mệnh. Chậm rãi, lộn xộn lung tung, hắn đàn khúc nhạc
tươi đẹp và đi vào lòng người thành một bản nhạc tạp âm. Thực ra cho dù
Lucien không khóa trái cửa phòng đàn thì nếu bị người khác nghe được
cũng sẽ có chuyện.
Cả buổi trưa này bất kể là đám người Victor, Lane hay là Lotter đều
không đến tìm Lucien, giúp Lucien thuận lợi đàn chậm rãi khúc giao hưởng
dài hơn ba mươi phút được ba lần.
---
Thấy trời bắt đầu tối dần, Lucien sắp xếp lại nhạc phổ mà bản thân
viết rồi mang theo một xấp giấy dày đi lên thính phòng diễn tấu ở tầng
năm.
Trong thính phòng diễn tấu, dàn nhạc giao hưởng vẫn đang luyện tập.
Victor đang tập trung tinh thần chỉ huy, xem ra sau khi nghỉ ngơi một thời
gian ngắn thì tạm thời đã thoát khỏi u ám, toàn thân và tinh thần đều đắm
chìm trong âm nhạc.
Ở dưới sân khấu, Lotter, Phyllis và Herodotus đã đợi ở đó, chăm chú
nghe nhạc khúc và học hỏi cách chỉ huy của Victor, khi Lucien đi vào thì
chỉ lạnh lùng nhìn một cái, hoàn toàn không muốn để ý đến cái tên điên tự
đại, không thể giao lưu và hiểu nổi này.