Nhận được câu trả lời khẳng định của Lucien, Victor với tính cách ôn
hòa không trực tiếp trách mắng mà hỏi: “Lucien, đây là giai điệu mà cậu
viết? Có thể cho ta xem thử không?”
“Được chứ.” Lucien mang theo bên người rõ ràng như thế chính là để
Victor xem, có một nhạc sĩ chứng minh tiến bộ của bản thân thì ở lĩnh vực
âm nhạc mới có được trọng lượng.
Lane cười với vẻ hiếu kỳ: “Có thể cũng cho ta xem thử không?”
Một người chỉ mới bắt đầu học nhạc gần hai tháng lại nói là bản thân
muốn soạn nhạc khúc, điều này sẽ khiến người ta rất hiếu kỳ.
Lucien dĩ nhiên không từ chối, thêm một người làm chứng chắc chắn
càng tốt hơn. Thế là chia nhạc phổ thành hai phần đưa cho Victor và Lane.
Lane nhận lấy xem tỉ mỉ, đôi môi mỏng không nhịn nổi, động đậy gần
như muốn cười ra tiếng.
Lông mày Victor nhíu lại, sau khi xem một lúc mới nói với giọng vừa
nặng nề vừa dịu dàng: “Lucien, ta hiểu tâm ý của cậu và cũng rất cảm ơn
nhưng cậu chỉ là người mới bắt đầu học nhạc nên hiện tại việc quan trọng
nhất vẫn là nắm vững nền tảng, học tốt đàn tấu nhạc cụ, sau một hai năm
rồi cậu hãy thử soạn nhạc khúc cũng không muộn.”
Kết hợp với việc gặp phải hôm nay, Victor có thể đoán được tâm
nguyện Lucien muốn soạn nhạc khúc là vì sao mà có, vậy nên không có
trách mắng và răn dạy quở trách hắn mà ngược lại có một loại tâm trạng an
ủi, vui mừng xuất hiện.
Còn về việc đánh giá nhạc khúc mà Lucien viết thì thứ này có giá trị
đánh giá không?