“Được thôi, chỉ cần cậu không làm lỡ việc luyện tập dương cầm thì có thể
thử, cũng coi như là một loại rèn luyện vậy.”
Đám người Lotter, Phyllis cảm thấy rất kỳ lạ nhìn về phía Lucien, cái
tên này lại thật sự muốn viết nhạc khúc?! Thật là hoang đường!
----
Sau khi nhận được sự đồng ý của Victor thì Lucien từng bước tiến
hành cuộc sống “kẻ chế tạo tạp âm” của mình, sự tiến bộ từng chút ẩn giấu
trong tạp âm vô biên.
Tuy sau đó giai điệu khúc giao hưởng Định Mệnh của Lucien bắt đầu
trở nên nhiều hơn nhưng Lotter, Phyllis, Herodotus sớm đã nảy sinh sự
chống đối với tạp âm nên chỉ cần Lucien bắt đầu đàn tấu thì hoặc là rời đi
hoặc là đàn tấu nhạc cụ của mình càng vang dội hơn. Cộng thêm việc chính
Lucien cũng cố ý trộn lẫn các giai điệu rác rưởi kết hợp với khả năng đàn
không đủ giỏi của bản thân, do đó bọn họ ngoại trừ việc có chút lo lắng
thiên phú âm nhạc của mình sẽ bị tạp âm làm cho thui chột - “Phát hiện sau
khi quen rồi thì tạp âm hình như cũng không đáng sợ như thế”, thì cũng
không thực sự chú ý đến sự thay đổi trong nhạc khúc của Lucien.
Một tuần cuối cùng sắp đến gần, Lucien trải qua việc luyện tập lặp đi
lặp lại trong thời gian dài thì cuối cùng có thể miễn cưỡng đàn tấu khúc
giao hưởng Định Mệnh một lượt rồi, tuy bên trong rất nhiều thứ mang tính
kỹ xảo vẫn chưa thể hoàn thành nhưng toàn bộ giai điệu đã không thể che
giấu nữa rồi.