Tâm trạng mà Victor đang có đám người Lotter, Phyllis đều nghe ra
được. Thế là họ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nảy sinh suy nghĩ kiểu như “thì ra
mục đích thật sự của tên khốn Lucien này không phải viết nhạc khúc mà là
có hành động muốn chia sẻ phiền não với ngài Victor để lấy lòng ngài ấy,
tại sao chúng ta lại không nghĩ ra! Ôi, chúng ta là những người thật thà chất
phát, có giáo dục mà, không thể so với cái loại người nham hiểm xảo trá
được”
Ánh mắt họ nhìn sang Lucien lập tức trở nên phức tạp.
Lane ôm tâm lý hiếu kỳ xem lướt nhạc phổ mà Lucien viết một lượt từ
đầu, lúc này mới mỉm cười đánh giá và an ủi nói: “Tuy nhạc phổ này có thể
rõ ràng nhìn ra sự non nớt, chưa thuần thục của Lucien, thậm chí không thể
gọi là nhạc khúc nhưng trong này vẫn có không ít chỗ nổi trội, ví dụ như
hai nhịp này… không tệ.”
Vừa nói ông ấy vừa ngâm nga hai nhịp này, chính là phần thuộc khúc
giao hưởng Định Mệnh, khiến Lucien không thể không cảm thấy con mắt
của ông ấy nham hiểm.
Lane tiếp tục nói: “Nhưng muốn viết ra nhạc khúc thật sự thì chỉ có
một hai chỗ nổi trội là không được, Lucien đừng chỉ nhìn về nơi xa mà
quên xem đường ở dưới chân.”
“Cảm ơn sự khẳng định của ngài, ngài Lane.” Lucien lễ độ cảm ơn rồi
sau đó nói với Victor: “Ngài Victor, nhạc khúc mà tôi viết sẽ không làm lỡ
việc luyện tập dương cầm của tôi, tôi thật sự có cảm hứng.”
“Cậu…” Victor muốn nói gì đó nhưng sự việc gần đây khiến ông ấy
rất bực bội, cả người mệt mỏi nên thực tình không còn sức nói nhiều nữa.
Thế là chuẩn bị chờ buổi hòa nhạc kết thúc rồi nói chuyện đàng hoàng với
Lucien. Phải biết rằng thời gian một tháng không dài, ông lắc lắc đầu: