Lucien không để bụng biểu hiện của họ, ngược lại còn mỉm cười đáp
lại khiến Phyllis lộ ra biểu cảm bất lực.
Ngồi trên ghế khán giả mềm mại, Lucien nhắm mắt lại, vừa nghe nhạc
khúc diễn tấu vừa suy nghĩ xem ngày mai nên để giai điệu tiến bộ đến mức
nào.
Chìm trong bản nhạc tươi đẹp đó, nửa tiếng đồng hồ trôi qua rất
nhanh. Victor và Lane cùng đi xuống, mang theo nụ cười nhẹ hỏi học trò
của mình: “Buổi chiều luyện tập nhạc cụ thế nào? Có vấn đề gì về chỉ pháp
và kỹ xảo không?”
“Ngài Victor.” Herodotus lòng đầy tức giận tố cáo: “Lucien lại tự đại
kiêu căng muốn soạn nhạc khúc, Chúa ơi, anh ta mới học nhạc được bao
lâu chứ! Âm nhạc vụng về, ầm ĩ, khó nghe của anh ta giống như tiếng rên
của ma quỷ đã đuổi chúng tôi đến phòng đàn khác.”
Lucien mỉm cười nhìn Herodotus, trong lòng cảm kích sự tố cáo của
anh ta: [Cảm ơn, cảm ơn anh đã tuyên dương việc này ra nếu không bản
thân tôi cũng không dễ mở lời.]
Thấy sự tố cáo của mình đổi lại chỉ là nụ cười của Lucien, Herodotus
không nhịn nỗi tiếp tục nói: “Ngài Victor, ngài vẫn nên xua tan suy nghĩ
không phù hợp thực tế, không hiểu rõ năng lực bản thân của anh ta, tôi
không muốn mỗi ngày đều nghe thấy tạp âm.”
Victor nghi hoặc nhìn sang Lucien: “Cậu đang thử soạn nhạc khúc?”
Lane ở bên cạnh hơi nhướng lông mày màu bạc, buồn cười nhìn nhạc
phổ mà Lucien đang cầm trong tay.
Lucien bộ dạng đoan trang, trịnh trọng gật gật đầu: “Sự việc hôm nay
và những việc trải qua trong quá khứ khiến tôi đột nhiên bùng phát cảm
hứng nên thử viết chúng ra.”