hòa nhạc thành công tất nhiên sẽ không thể thiếu được sự phối hợp của
nhạc công.
Còn Lane thì đi đến trước mặt Lucien, cười rồi ôm hắn một cái: “Ta có
thể tưởng tượng trong rất nhiều năm tới, loại nhạc khúc chủ đề bày tỏ một
loại tình cảm nào đó của bản thân nhất định sẽ ngày càng nhiều, thậm chí
có thể cùng với chủ đề tôn giáo trở thành dòng chủ đạo của giới âm nhạc.
Lucien, ha ha, có lẽ nên gọi cậu là ngài Evans rồi, cậu sẽ là người phát triển
trào lưu này.”
Cách thức chúc mừng buổi hòa nhạc thành công này, dù Lucien có hơi
không thích nhưng cũng không bài xích, ôm ngược lại Lane: “Một người
phát triển ngay đến dương cầm cũng vẫn chưa thể nắm thuần thục ư? He
he, ngài Lane, diễn tấu đàn violin của ngài thật quá xuất sắc, chỉ là thiếu
chút cảm xúc mạnh mẽ.”
Lucien cẩn thận dùng ngôn ngữ thăm dò Lane, đồng thời cảm nhận
được Lane tuy trông có vẻ gầy nhưng hai cánh tay rất rắn chắc mạnh mẽ,
trong cơ thể giống như có ẩn chứa rất nhiều sức mạnh.
“Có lẽ ta là người khá yên lặng, không có tâm trạng quá mãnh liệt.”
Lane thả lỏng cánh tay, tiện mồm giải thích một câu nhưng không phải điều
mà Lucien muốn nghe.
Ôm các nhạc công xong, Victor lại ôm từng học trò của mình, Lucien
cũng bắt chước theo ông ấy thực hiện một lượt.
“Khúc giao hưởng Định Mệnh hoàn chỉnh rất hay.” Khi ôm, Phyllis
kích động khen ngợi Lucien đến mức đỏ cả mặt, buổi hòa nhạc đạt được
thành công cực lớn thì địa vị của Victor trong giới âm nhạc sẽ được tăng
cao rõ rệt. Điều này đối với con đường sau này của Phyllis sẽ có giúp đỡ rất
lớn, đồng thời bạn học của mình được ba nhân vật lớn tán dương thì Phyllis