thêm các nhạc sĩ cũng nhiều như vậy nên vé vào cổng luôn cung không đủ
cầu, cơ bản là mỗi lần đều chật ních.
Dĩ nhiên, đối với một bộ phận quý tộc nhánh bên mà nói thì sự đông
đúc như vậy rất tốt, nếu không mỗi tuần tốn một Vàng Teller đi nghe buổi
hòa nhạc sẽ là nguyên nhân chính khiến họ phá sản, chỉ khi cần giao tiếp
hoặc gặp được nhạc sĩ mình thích thì họ mới đến Thánh Vịnh Thính Phòng
đặt chỗ sớm.
Vì vậy buổi hòa nhạc ở Thánh Vịnh Thính Phòng lần này, doanh thu
của vé vào cổng là ba trăm sáu mươi lăm Vàng Teller, đây là một con số rất
lớn. Đây là thu nhập gần bốn năm của Victor, còn một vị huân tước Kỵ Sĩ
bình thường thì thu nhập một năm cũng mới có ba trăm đến năm trăm Vàng
Teller.
Mà dựa theo quy định của Hiệp Hội Nhạc Sĩ, bốn mươi phần trăm của
doanh thu bán vé sẽ quyên tặng cho giáo hội, ba mươi phần trăm dùng để
vận hành Hiệp Hội Nhạc Sĩ và bảo trì Thánh Vịnh Thính Phòng, ba mươi
phần trăm còn lại đại khái một trăm mười Vàng Teller sẽ thuộc về nhạc sĩ,
chi phí cho dàn nhạc cũng chi ra từ trong ba mươi phần trăm này. Vậy nên
số Vàng Teller cuối cùng về tay Victor sẽ ở trong khoảng từ sáu mươi đến
bảy mươi Vàng Teller, tương đương với thu nhập hơn nửa năm của ông ấy,
có thể thấy món lãi kếch xù của buổi hòa nhạc Thánh Vịnh Thính Phòng.
Victor nói cho Lucien một nửa, cũng tức là Lucien sẽ được ba mươi
đến ba lăm Vàng Teller, đây là của cải mà các dân thường cần mấy chục
năm thậm chí là cả đời mới có thể kiếm được, tương đương với căn nhà đẹp
ba tầng ở khu bình dân Tử Bách Hợp này, tương đương với một căn biệt
thự hai tầng bình thường, khá cũ, có vườn hoa rất nhỏ của khu vực thuộc
các nhạc sĩ ở khu Jisu.
Điều này cũng có thể nhìn ra được chi phí tiêu xài của thực nghiệm
ma pháp.