“Nếu bạn vẫn chưa nghe qua tác phẩm to lớn tráng lệ, khí thế hào
hùng này, vậy có thể nói rằng cuộc đời này của bạn chưa từng nghe âm
nhạc nào cả.”
--Johnny Christophe
“Chà…” Elena và Cathy nhìn Lucien, đã không biết nên biểu đạt suy
nghĩ của bản thân thế nào nữa.
Một lúc sau, Elena mới nói: “Hai tờ báo này một khi phát hành ra, chờ
qua mấy tháng thì Lucien anh sẽ trở thành nhạc sĩ được quan tâm nhất, nổi
tiếng nhất cả đại lục rồi, nói không chừng rất nhanh còn có thể nhận được
lời mời diễn ở cung đình hoặc đảm nhiệm cố vấn âm nhạc cung đình khác
đó.”
Nhưng Lucien cười rồi lắc lắc đầu, không trả lời, kẹp tờ báo lại đi lên
lầu ba rồi tìm đến văn phòng của ngài Hank.
“Chúc mừng cậu, Evans.” Hank từ sau bàn làm việc đi ra, tặng Lucien
một cái ôm.
Lucien cười nói: “Ngài Hank, tôi đến để xin nghỉ việc ở thư viện âm
nhạc.”
“Dĩ nhiên, chúng tôi không dám để cố vấn âm nhạc của công chúa
điện hạ đến quản lý thư viện.” Hank trả lời rất sảng khoái, đồng thời lấy ra
một cái túi: “Theo ý của Victor, đây là thù lao cậu đáng được nhận.”
Túi tiền nặng trịch, khiến Lucien hơi kích động một chút, đây đại diện
cho sự đột phá lớn của cuộc sống bản thân và sức mạnh sắp đến.
Mở túi tiền ra, Lucien đã nhìn thấy Vàng Teller bên trong tỏa ra ánh
sáng vàng óng hấp dẫn, tổng cộng là ba mươi ba đồng.