“Chào buổi sáng, Peyyale.” Lucien đi tới chào hỏi.
Peyyale giống như tỉnh lại từ trong giấc mộng, nhìn người ở trước mắt
có hơi mơ màng: “Lucien…” Vừa đọc ra cái tên thì sắc mặt Peyyale đã
trầm xuống: “Có lẽ tôi nên gọi anh là ngài Evans.”
Thái độ như vậy nằm ngoài dự liệu của Lucien, bởi vì tiếp xúc hơn hai
tháng, Lucien khá hiểu tính cách của Peyyale, hắn không cảm thấy anh ta là
người ngu xuẩn hay mù quáng tự đại, dù trong lòng có đố kỵ cũng sẽ không
biểu hiện ra ngoài rõ ràng: “Peyyale?”
“Các người, các người tại sao phải đàn tấu dương cầm như vậy? Các
người rốt cuộc có biết đàn tấu harpsichord hay không?!” Peyyale nói một
cách có hơi nghiến chặt răng, đôi mắt màu nâu đậm mang theo tâm trạng
chán ghét nhìn Lucien.
Lucien trong lòng dao động, cúi đầu nhìn xuống hai tờ báo được bày
trước mặt Peyyale.
Đây chính là tờ “Âm Nhạc Bình Luận” và “Hòa Âm Đạo Báo” vừa in
ra và phát hành hôm nay, vị trí lật ra lần lượt đều có một bài bình luận về
khúc hòa tấu dương cầm của Victor.
Không cần Lucien xem kỹ, trước đây khi xem sơ qua đã lưu hai tờ báo
này vào thư viện Linh Hồn và đã lật đến trang tương ứng.
Nửa phần sau của hai bài viết này đều đang thảo luận kỹ xảo chỉ pháp
lúc Victor đàn tấu dương cầm. Một bài cho rằng đã phát huy được đặc điểm
của nhạc cụ mới này, là cải tiến đáng được khen ngợi. Một bài thì cảm thấy
việc này đã đi ngược lại với chỉ pháp kinh điển mà trước đây rất nhiều nhạc
sĩ vĩ đại và nhạc công nổi tiếng trải qua vô số diễn tấu mới dần thành hình,
là phản bội đối với truyền thống và âm nhạc, cái gọi là cải tiến căn bản
không biết tại sao cải tiến.