“Còn tưởng rằng sẽ trở thành bạn bè với Peyyale.” Lúc Lucien rời
khỏi thư viện âm nhạc thầm than thở trong lòng, không phải mỗi người tốt
ta gặp đều có thể trở thành bạn bè của mình, đa phần chỉ là sau khi xuất
hiện ngắn ngủi thì vì vô số lý do mà càng đi càng xa.
----
Do buổi hòa nhạc tối qua đã kết thúc thành công, Victor tuyên bố việc
học sau này trở lại bình thường từ thứ hai đến thứ sáu, hơn nữa sau khi bận
rộn lâu như vậy thì bất luận Victor hay Lotter, Phyllis, Herodotus đều cần
thả lỏng nghỉ ngơi, cộng thêm hôm nay là ngày chủ nhật nên cần đến nhà
thờ làm lễ bái. Vì vậy phòng đàn tầng bốn vắng vẻ, khiến cho Lucien đang
muốn tìm Phyllis thương lượng thì không thể tìm được người.
“Có lẽ buổi chiều nên đến nhà Phyllis ở khu quý tộc tìm cô ấy…”
Lucien cất kỹ túi tiền, suy nghĩ một cách nghiêm túc việc đến nhà tìm
Phyllis, có cái cớ và lý do thì cấp bách một chút cũng là bình thường:
“Nhưng nên thuyết phục cô ấy thế nào đây? Dùng Vàng Teller hay là thứ
khác?”
Đang buồn phiền vì việc này, Lucien đã quay về đại sảnh ở lầu một,
nghe ngóng từ Elena xem khu Jisu có biệt thự hoa viên nào cho thuê không.
Việc phòng ốc cho thuê thường là hỏi thăm hoặc xử lý ở Tòa Thị
Chính hoặc Nghiệp Đoàn Nhà Thám Hiểm, nhưng khu Jisu chủ yếu là các
nhạc sĩ, nhà diễn tấu, nhạc công cư trú nên việc cho thuê phòng ốc ở khu
này là do Hiệp Hội Nhạc Sĩ phụ trách cân đối.
Nhờ sự ra sức giới thiệu và phân tích của Elena, Lucien đã chấm được
căn biệt thự hoa viên hai tầng số 116 khu Jisu. Nó thuộc về một nhạc sĩ
bình thường, do nhận được lời mời của một vị tử tước nào đó ở vương quốc
Syracuse đến đảm nhiệm chức cố vấn âm nhạc, nên đã đem ngôi nhà ủy