thác hiệp hội cho thuê, vị trí khá hẻo lánh, tiền thuê nhà là một năm một
Vàng Teller.
Lucien chuẩn bị đến hiện trường xem thử rồi chốt căn biệt thự này thì
thấy đã sắp mười giờ nên quyết định rời hiệp hội quay về tiếp tục xử lý đồ
đạc giấu trong căn nhà nhỏ, buổi chiều lúc đi tìm Phyllis thì tiện đường
mang qua đó.
“Ngài Evans, tạm biệt.” Elena cười yêu kiều, Cathy thận trọng cúi
người nói.
----
Vừa quay về đến khu O’let, Lucien đã chú ý đến ở bên ngoài nhà thím
Alissa đã có rất nhiều hàng xóm vây lại đang trò chuyện nhỏ tiếng, giống
như lần trước lúc John trở thành người hầu Kỵ Sĩ chính thức vậy.
Bởi vì buổi sáng làm lễ bái, những người dân nghèo bận rộn từ sáng
đến tối này hiếm khi có được thời gian nghỉ ngơi ban ngày ngắn ngủi.
Sau khi tinh thần lực của Lucien tăng mạnh, tai dường như cũng trở
nên thính hơn một chút, ở cổng căn nhà nhỏ của mình thì lờ mờ nghe được
họ đang nói các từ đơn như “Joel”, “mời”, “dọn đi”…, trong lòng bỗng
chột dạ rồi dâng lên dự cảm kỳ lạ, không tốt. Thế là quay người đi đến phía
bên ngoài nhà thím Alissa.
“Này, Roy, mọi người đang nói gì vậy?” Lucien hỏi một người hàng
xóm quen biết.
Người hàng xóm tên Roy này bởi vì cả năm làm công việc bán sức
nên một người đàn ông ba mươi tuổi mà lại già đi trông thấy, anh ta vẫn
chưa biết việc Lucien trở thành cố vấn âm nhạc của công chúa nên cười ha
ha nói: “Lucien, Joel cuối cùng đã gặp may rồi, trước khi làm lễ bái thì
được một vị lão gia quý tộc mời đến lãnh địa của ông ấy làm nhạc sư gia