“Quả nhiên là bắt cóc, chỉ là nhìn có vẻ không phải vơ vét tiền của.”
Lucien cố nhẫn nhịn sự xốc nổi muốn xé nát lá thư, vừa phán đoán nhỏ
tiếng vừa tìm kỹ xem bên trên có để lại manh mối gì không: “Rốt cuộc là
việc gì?”
Đột nhiên, mấy hàng từ đơn vốn dĩ ở trên lá thư nhanh chóng nhạt đi
rồi sau đó biến mất hoàn toàn.
Còn ở chỗ ban đầu đó thì từng từ đơn màu đen nối tiếp nhau hiện ra,
rất nhanh liền xuất hiện mấy hàng chữ mới.
“Ngài Evans, ngài không hổ là thiên tài âm nhạc soạn ra nhạc khúc
tráng lệ như vậy, quả nhiên không giống với người thường. Sự bình tĩnh,
điềm tĩnh vừa nãy khiến ta rất hài lòng. Lặp lại một lần nữa, đây là một
cuộc giao dịch và hợp tác công bằng chứ không phải là bắt cóc. Dĩ nhiên,
nếu ngài bán đứng bọn ta thì ngài sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy cả nhà
ngài Joel nữa.”
“Đây là sức mạnh siêu tự nhiên! Càng không thể mù quáng để lộ việc
ta biết ma pháp, chỉ có như vậy mới có cơ hội cứu gia đình chú Joel!” Là
một học đồ ma pháp đã từng tiếp xúc với các sinh vật bất tử như oán linh,
thủy quỷ nên sự việc kỳ lạ ở mức độ này vẫn không thể dọa được Lucien
mà ngược lại khiến Lucien càng bình tĩnh hơn. Căn bản hắn không tin vào
cái gọi là giao dịch và hợp tác, rất chắc chắn đây là một vụ bắt cóc lợi dụng
điểm yếu để uy hiếp người khác.
Còn khi đối diện với bọn bắt cóc tống tiền, một điều quan trọng nhất
chính là không bao giờ tin rằng sau khi hoàn thành yêu cầu thì bọn bắt cóc
sẽ tự mình đưa con tin trở về an toàn, thi thể thì còn có khả năng. Do đó
Lucien nhanh chóng đã quyết định không để bọn bắt cóc nắm được điểm
yếu, bắt đầu vạch kế hoạch cứu người.