Tuy nhiên ngoài mặt giả vờ chấp nhận để kéo dài thời gian thì vẫn cần
thiết, Lucien hít sâu hai hơi, làm ra vẻ cưỡng chế bình tĩnh rồi nói nhỏ:
“Các người muốn ta làm gì? Hơn nữa ta làm sao tin được các ngươi sẽ bảo
đảm sự an toàn của cả nhà chú Joel, có lẽ họ hiện giờ đã bị các ngươi sát
hại rồi!”
Sự cứng rắn thỏa đáng cũng là thủ đoạn đàm phán không thể thiếu để
bảo đảm an toàn cho con tin.
Từ đơn trên bì thư lại biến mất lần nữa, rồi lại xuất hiện từ mới:
“Việc bọn ta yêu cầu rất đơn giản, đó chính là ra sức phát huy thiên tài
âm nhạc của ngài, sáng tác ra càng ngày càng nhiều tác phẩm xuất sắc, trở
thành cố vấn âm nhạc dài hạn của công chúa Natasha điện hạ. Việc này đối
với thiên tài âm nhạc ba tháng đã có thể viết ra nhạc khúc phức tạp vĩ đại
như ngài mà nói chắc không khó, hơn nữa lại vô cùng thống nhất với mục
tiêu và con đường tương lai của ngài. Ngài xem, là một đối tác hợp tác thì
bọn ta luôn nghĩ cho ngài Evans.”
“Còn sự an toàn của cả nhà ngài Joel thì xin ngài cứ yên tâm, giết họ
đối với bọn ta cũng không có lợi ích gì cả.”
Trong lòng Lucien lóe qua rất nhiều ý nghĩ: “Mục tiêu của họ là công
chúa Natasha, hay là thông qua tiếp xúc công chúa mà nhận được một số bí
mật của cung điện mùa hè Latah? Hay là sau khi được công chúa tín nhiệm
thì thao túng sự tranh chấp quyền kế thừa của một số quý tộc nào đó? Hôm
qua mình mới được công chúa mời đảm nhận cố vấn âm nhạc ngắn hạn,
hôm nay đã có người thông qua bắt cóc cả nhà chú Joel để lợi dụng mình,
tốc độ phản ứng như vậy lẽ nào trong số họ có người đã có mặt lúc đó? Sẽ
là ai đây?”
Lucien đang suy đoán mục đích của đối phương, nói kiên trì với ngữ
khí vô cùng cứng rắn: “Nếu không thể xác định sự an toàn của cả nhà chú