không biết mình đi làm gì thì chứng tỏ hắn căn bản không có cách theo dõi,
giám sát mình dài hạn. Sau này chỉ cần nghĩ cách thoát khỏi hắn thì có thể
làm một số việc chuẩn bị, nếu có thể đi theo được thì bước tiếp theo cần
thăm dò xem cách hắn theo dõi mình là gì.
Nhìn bóng lưng của Lucien rời đi, Randel oán trách một câu: “Cái
người này ăn mặc giống như một thân sĩ, nhưng ngay cả vị trí của khu quý
tộc cũng không rõ, lẽ nào là dựa vào gương mặt để quyến rũ được tiểu thư
Phyllis đó?”
-----
Đây là lần thứ hai Lucien vào khu quý tộc, so với cái đêm vừa tối tăm
trước lúc mưa bão đó thì khu quý tộc trông có vẻ xinh đẹp hơn rất nhiều,
cây xanh rợp bóng mát, hương hoa tràn khắp nơi. Từng căn biệt thự trên
khu đất rất rộng lần lượt thể hiện các phong cách kiến trúc riêng khi xây
dựng, có vẻ âm u tráng lệ của thời kỳ đế quốc ma pháp cổ đại, có vẻ trang
nghiêm giàu có của thời kỳ giáo hội thống trị đỉnh cao, có phong cách
“Tyrael” trang trí sang trọng tương tự như phong cách Baroque ra đời và
phát triển hơn một trăm năm gần đây, hơn nữa cả một con đường thì chỉ có
một căn biệt thự.
Từng chiếc xe ngựa đi chậm rãi nhưng uyển chuyển trên con đường lát
gạch hoa rộng lớn, mỗi một chiếc xe ngựa khi đi ngang qua Lucien đều sẽ
ném lại ánh mắt kỳ lạ, tuy Lucien ăn mặc áo quần trang trọng, hơn nữa ở
khoảng cách xa không thể phán đoán giá trị của áo quần nhưng đi ra ngoài
mà lại không ngồi xe ngựa thì chắc chắn không phải quý tộc!
Đột nhiên một chiếc xe ngựa dừng bên cạnh Lucien, cửa sổ xe kéo
xoẹt một tiếng, một tiểu thư quý tộc tóc dài màu đỏ rượu, tao nhã đẫy đà
cầm trong tay cái mũ lưới màu đen của mình che nửa khuôn mặt, cười hi hi
nói: “Là ngài Evans phải không? Buổi hòa nhạc tối qua thật là hay cực kỳ.”