tộc, nếu Phyllis từ chối thì hắn vẫn còn có thêm một con đường.
Bước lên xe ngựa, Lucien lập tức ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào
mang theo sự quyến rũ nhè nhẹ.
Yvette nhìn Lucien ngồi xuống một cách rất hài lòng: “Thiên tài quả
nhiên không giống người bình thường, không xấu hổ chút nào cả. Họ luôn
muốn lên nhưng lại không dám lên, lo lắng sự chỉ trích của người khác.”
Thân thể cô ấy hơi nghiêng, cổ áo chiếc váy dài màu tím nhạt có hơi rộng
mở ra, lộ ra một vùng trắng ngần đầy đặn rất quyến rũ.
Lucien làm gì có tâm trạng đi nhìn cái đó, miễn cưỡng cười trả lời:
“Đi con đường của mình, cứ để người khác nói đi.”
“Câu nói rất có triết lý, ta rất thích. Lucien, anh thú vị hơn ta tưởng
tượng đó.” Ánh mắt Yvette sáng lên, nhưng lại ngồi thẳng người lên, không
còn dựa sát Lucien như vậy.
Xe ngựa đi rất chậm, Yvette trò chuyện về âm nhạc với Lucien một
cách tùy ý, thỉnh thoảng mượn việc nói chuyện để dựa sát Lucien hoặc sản
sinh sự tiếp xúc cơ thể nhẹ, giống như đang chơi một trò chơi gọi là dụ dỗ.
Tiếc là người cô ấy gặp là Lucien, mà tâm trạng của Lucien lại rất tệ và nôn
nóng, do đó biểu hiện giống như là một thân sĩ rất chính trực, rất khô khan,
hoàn toàn không nhìn thấy sức hấp dẫn của Yvette, khiến cô ấy có chút
buồn bực và dậm chân.
Tròn nửa tiếng, xe ngựa của Yvette mới dừng ở bên ngoài căn biệt thự
ba tầng trang trí lộng lẫy của nhà Phyllis, mà lúc này xe ngựa của Phyllis
cũng đã đến cổng.
“Lucien, sao anh và Yvette lại đi cùng nhau?” Trên mặt Phyllis lộ ra
biểu cảm kỳ lạ.